Saturday, February 4, 2017

THƠ HOÀNG XUÂN SƠN


Mây xám.Tranh Đinh Cường

xả

thức chớt.  gồng mình treo phố bão
nghe (văn) lồng lộng ở bên trời
ờ.  thì nắn nót câu.  nên chữ
tự diễn cho mình một nét bui

xuân xuân xuân xuân.  xuân.  hối hả
sáng ra nguyên đán nhớ bận quần
dài che khúc khuỷu ngoài chân tướng
mở then nghinh gió.  mặt phừng phừng

để nom thiếu nữ đầy tươi tắn
mừng tuổi cụ ông bát cửu tuần
đời dài.  tội tình chi bóp ngắn
xả láng quân bài một trận xuân

19 tháng giêng tây 2017


gió.  và lịch
                                    tặng H.T.

gió lịch chạy một vòng giáp năm
[gió thổi vù vù lịch rơi tá lả]
những tờ sương quyến lạnh ngoài sân
quyển giở mời trang không đáy
không còn nhớ nổi năm nào
mình làm gì ở đâu cuộc thôi nôi kỳ diệu
khêu về một khúc đời tái hiện nhân sinh
trong cơn mơ trầm trồ nguyên đán
tượng hình lập thể
phương và chiều đan rập nhau
ngực đồi cong
tay hơ lửa trời
nhận dạng băng sơn trong nồi nhiệt tán
vẫn là xuân con suối xanh dạ quang
nung cháy tia hàn thuỷ
một bầu sao dốc ngược
bầy thú người chạy quanh trai đàn vi tía
ngọn đèn tự kỷ
ám dần thiên thu

năm của những luống cày đêm.  nhớ
đâm dọc xuôi trữ lượng thất thời
rút hết khí tiết
và khuôn mặt vườn xanh trùm hương đãng
chiếc áo nâu trên lưng người gù
tổ quạ bù rối
tóc.  và mắt
hiển vinh từng giờ
người mất trí đi tìm diệu ngôn
trên đọa đày sông nước

phố lả ngọn cầu níu dài phương mơ
khi cảm nhận sắc trần của vai
gối về hàng hoa địa táng
cuốn sách đã tróc dần sơn gáy
manh hồng khải tú khi môi sực cười
búp sen ngọ
năm của gió.  và gió
tràn lấp địa đầu

HOÀNG XUÂN SƠN
26 dec. 2015

No comments:

Post a Comment