Đức
Phổ
Tranh thiếu nữ. Đinh Cường
muốn
nhắc nhở em màu lụa ấy
vàng
hong gió lạ buổi lưng chiều
gom
hết điều nghe cùng chuyện thấy
mới
hay tình ta đã rong rêu.
muốn
thắp ngọn đời lên đỉnh. hú
chiêu
hồn. về đậu nhánh sông thơ
núi
lạc sông rồi. người lạc xứ
mà
không phai nỗi nhớ quê nhà.
muốn
kéo dài đêm thôi đừng sáng
sợ
đời khát, mỏi ánh dương soi
buổi
mai vẫn thắp trên đường nắng
muôn
sợi tơ vàng long lanh, rơi.
muốn
hát bài xưa trên ngàn sóng
mà
nghe hồn rã giữa lưng đời
nhớ
em xưa xõa đôi bờ mộng
đợi
nguyệt lên rằm hương ngát môi.
muốn
học người xưa làm hảo hán
tiếc
hồn sơn bạc đã mây trôi
buông
gươm. rũ sạch điều ân oán
một
chút danh hời cũng hỏng thôi.
muốn
rót lời ru vào chén đắng
chỉ
nồng thêm phiến lưỡi đãi bôi
rượu
khan. mấy nỗi niềm chăng cạn
tâm
níu trời đông, phận nổi trôi.
muốn
thắp ngọn tình treo nguyên đán
trớ
trêu. hoa tết rụng tơi bời
thân
không xiết quãng đường ly tán
uổng
thời trai trẻ mấy chi vui!...
ĐỨC
PHỔ
No comments:
Post a Comment