hoàng
xuân sơn
Hoa quỳnh
ở
sầu
bay
một thuở chín từng u ám
chim
bay mau bay mau bay mau
mái
nhà cong hiên người áo xám
người
ở lâu ở lâu ở lâu
trời
đông phong và ngọn tuyết nhàu
mùa
âm cũ mười lăm năm gặt
đi
đứng gần hít thở đâu đâu
bàn
tay thõng chừng tê tái quá
hành
trang xưa hành trang xưa ủ sầu
hồ
trường trăng vẫn xanh
gởi An
và
ký ức mở ra
lòng
bát ngát cõi trăng xanh
dòng
sông đêm vườn hương dìu dặt
như
thinh. như ru
những
hạt sương lá ướt mặt thềm
ngây
say triệu chấm sao trên trời hát kinh ngọc nữ
bản
đàn chùng xuống thẳm sâu
người
và đêm trôi về một xứ
cát
đá
bàn
tay thổi nhiệm mầu
những
móng sắc linh thần cào sướt
nức
nở hoan cầm giọt châu
sống
lại hết một mùa thương tưởng
gió
choàng vai lên dịu hiền
ồ
tiếng hát xanh như nguyệt
nguồn
yêu thương đã trở về trở về
bức
tranh đầy tuổi
nhớ
cuộc
di hành tháng ngày mông lung
hiện
ra khung đời rực rỡ
đêm
bội hương
trầm
mặc vô cùng
HXS
. . . đọc tiếp . . .
No comments:
Post a Comment