nguyễn
xuân thiệp
Một
câu thơ, đơn giản thế thôi, vậy mà nó đã ở trong tâm trí mình suốt mấy chục năm
nay. Và mỗi năm, khi nắng đã dịu bớt,
mùa hè sắp đi qua, nhìn những đám mây trắng bay về, lại nhớ tới câu thơ này. Nó
như một tiếng reo vui, trong trẻo hồn nhiên.
Lần
đầu tiên câu thơ đến với Nguyễn là lúc tuổi còn rất xanh, ở cái xóm phủ êm
đềm ấy. Nơi có những cây bàng cao tỏa bóng xuống mái ngói âm dương rêu xám. Nơi
có bờ ao và những luống rau tàn úa trong nắng hè. Và cô hàng xóm, những đêm
trăng thường ra đứng tắm truồng bên bờ giếng. Nơi có bóng nhà thơ điên Võ Ngọc
Trác -gọi thế nhưng anh Trác chưa bao giờ điên- chiều chiều đi đôi guốc gỗ dạo
chơi trên đường Thuận An.
Vậy
mà cũng đã sáu mươi năm trôi qua rồi. Những cây bàng không còn nữa, nhà thơ
điên không còn nữa. Cô gái tắm truồng dưới trăng đã đi lấy chồng từ bao giờ,
bây giờ đang ngồi ru cháu... ở quê người. Buổi ấy, tôi bắt đầu mơ mộng và làm
thơ. Buổi ấy, nhìn trời xanh trên những ngọn bàng, lòng chợt kêu lên "trời
chưa mùa thu tươi lắm thay".
Không
nói hẳn những người ở phố văn đều biết nó là câu thơ của Thâm Tâm trong bài
Tống Biệt Hành. Nó còn hai câu kế tiếp nữa cũng rất hợp với tâm trạng mình thời
còn nhỏ nhít ấy. Xin chép ra đây cả ba câu:
trời chưa mùa thu tươi lắm thay
em nhỏ ngây thơ đôi mắt
biếc
gói tròn thương tiếc
chiếc khăn tay
Vâng, ở cái buổi nhìn đời rất trong trẻo
ấy, mình đã reo lên theo câu thơ "trời chưa mùa thu tươi lắm thay" và
dùng nó làm tựa đề một bài tùy bút đăng trên báo Đời Mới những năm đầu 50. Bây
giờ cũng chẳng nhớ bài tùy bút ấy ra sao nữa, chỉ biết trong đó có nói tới
những bông hoa lý hình ngôi sao biếc chị Thoa thường hái nấu canh ăn trong
những chiều hè.
trời chưa mùa thu tươi lắm thay
Đúng vậy. Thời xanh xưa ấy, đời tươi ơi
là tươi. Thỏ ơi, còn nhớ. Tôi có Thỏ, và các anh chị em tôi, và những bạn hiền.
Bây giờ tản lạc đâu hết rồi. Thỏ cách xa tới ngàn dặm. Tạ Ký, Thế Viên không
còn nữa. Dao Ca cũng cách trở cả một đại dương và chế độ chính trị. Tôn Nữ Dạ
Khê vừa về lại vương phủ, viết thơ cho biết nước ở bến sông xưa vẫn mát lạnh
chân, nhưng bãi cồn dâu xanh hoang vắng. Dòng đời trôi, và mây bay qua trời...
Thế nhưng, bầu trời nơi đây, cái nắng
và những chùm hoa rộ đỏ ven đường vẫn cho tôi sống lại cái tâm cảm thời xa vắng
ấy. Tôi vẫn có Thỏ và các bạn của tôi. Tôi vẫn có chị Thoa. Không, không có gì
mất đi cả. Tất cả rồi sẽ gặp lại... trong thế giới nhất nguyên. Bây giờ, chúng
ta hãy cùng nói với nhau:
trời chưa mùa thu tươi lắm thay
NXT
No comments:
Post a Comment