Hoàng
Xuân Sơn
ngọ
bạn
cũ còn chờ dưới gốc me
trưa
ngồi nhấm nháp ly cà phê
hơi
ùn mặt nhựa cây run bóng
bác
mặt trời kia rõ chán phè
hạt
bụi
hạt
bụi bay qua nóc nhà thờ
núp
vào thánh giá nép vào thơ
trời
cao xanh quá lòng vô nhiễm
một
phút an nhiên thổi tới bờ
vướng
có
gì vướng lại trên tóc em
một
cánh hoa vàng như cánh cam
gió
thổi tới rồi mưa cũng tới
đứng
dưới hiên mưa sẽ ướt mèm
tan
biến
lũ
lượt người về như ong vỡ
một
ngày tan biến giữa thinh không
đạp
xe trong quãng bình yên ấy
chợt
thấy lòng vui một chút buồn
. . . xem tiếp . . .
No comments:
Post a Comment