Saturday, August 1, 2015

CÁT CÓ MỎI MÒN



Nguyễn Đạt

Thiếu nữ. Thái Tuấn
Em không hề biết
Cát có mỏi mòn chừng ấy năm
Khi em mười lăm tuổi
Chiến tranh vừa dứt.

Em làm thơ
Nhật ký của trống vắng
Của bơ vơ
Của hạt cát 
Của ngôn ngữ bao la sa mạc.

Em là gì hay chẳng là gì
Vui buồn cùng một hành trình
Dù một ngày kia ai đã tổn thương
Kẻ đi xa đi xa thật
Bến cảng nào ở Thủ Dầu Một.

Làm thơ là tụ hội ngôn ngữ  
Chẳng nề thơ lắp ghép
Làm thơ là Cát Du
Là em
Là ngôn ngữ thôi bơ vơ
Cho mai sau huyệt mộ
Đầy giấc an nghỉ thanh thản.

Em ơi
Một buổi trưa hay một buổi chiều
Không quan trọng
Anh cà lăm chỗ xương chân
Mảnh đạn trầm tích hơn bốn mươi năm.

Hết thảy không quan trọng
Thơ em lắp ghép
Những bước chân anh cà lăm
Chúng ta tới đây ở đúng nơi này
Sợ gì lố bịch để sống.

N Đ

No comments:

Post a Comment