hoàng xuân sơn
Nguyễn Giao Đông Quỳnh
(1975 – 2015)
viết lại,
gởi theo một đóa quỳnh vừa tan biến
Long lanh long lanh
nụ cười long lanh
trong mắt trên môi
giọt cười reo vui
sương bay qua phố
trăng lạc bên đồi
quỳnh thơm một nụ
hương cài mấy trăng
Mong manh mong manh
tuổi đời mong manh
chơi vơi chơi vơi
hồn người chơi vơi
ai qua như gió
ai nhẹ như cười
đường dài có mỏi
tựa đầu lên vai
đường trần có vội
xin tóc bay dài
Ôi đẹp bàn tay
rưng rưng mầu nắng
ôi đẹp làn môi
gọi thầm xa vời
người như trăng mộng
chia áo ngàn khơi
người đi khuất nẻo
thương quá mây trời
Như sương như hoa
tuổi trời mưa sa
như run như đau
tình còn bao lâu
xin mai sau rót
giọt rượu luân hồi
đời người vẫn lạnh
tự ngày thôi nôi
hồn người sẽ tạnh
xương máu rã rời.
hoàng
xuân sơn
2003-2015
(*) một vài ý của Trịnh
Công Sơn
No comments:
Post a Comment