hoàng
xuân sơn
Hoa sứ rụng trong mưa
những
ngón tay ngà không làm nên lược chải
đường
ngôi lú mờ
sương
ngâu
xa
rồi mùa xuân lễ hội
tôi
níu kéo gì được thời đã qua
những
cô em họ đẹp xinh
tiếng
hát mềm môi trời
trên
đồi cam ửng chín
dưới
khe suối biếc
chân
khỏa trắng. thầm
những
bông hoa giắt tóc thoảng mùi gương đêm
lóa
vào trưa nắng
tôi
níu kéo được gì con đường đổ dốc
bụi
đỏ
vạt
áo mờ chiều trở qua nương
nam
giao hồn thiêng vẻ đuối an hòa
vườn
mộ. và giải nơ bướm vàng
gió
thông sư thản
niềm
kệ tục
tôi
như bông sứ
gió
chôn
ngất
đồi vạn phước
hoàng xuân sơn
6 U - 2015
No comments:
Post a Comment