Minh họa của Đinh Cường
Trẻ thơ có nhiều ước
mơ và mộng tưởng trong sáng. Chẳng hạn mơ vào rừng tìm ngọn lá thuốc về cho con
mèo ốm. Mơ gặp Thạch Sanh. Mơ lên cung trăng làm bạn với chàng cuội già. Nhưng
chỉ mơ để mà mơ thôi chứ không dấn thân thực hiện như cô bé trong mẩu chuyện
sau đây.
Từ
hồi bé, bé lắm, lúc chưa đi học nữa kia, mỗi buổi chiều em đều thơ thẩn trước
nhà, không để làm gì cả, chỉ để ngắm mặt trời cháy đỏ và rớt xuống phía Tây.
Lúc đó, ngày nào như ngày nấy, sẽ có những hồi chuông nhà thờ gióng giả đổ. Em
có cảm giác tiếng chuông đưa tiễn cho linh hồn của mặt trời sang bên kia thế giới,
bên kia quả đất. Những lúc ấy thời gian trôi chậm lắm, và em ngồi giữa đám cỏ
may trước nhà cho đến khi bóng tối phủ đầy. Em yêu mặt trời, mặt trăng, và mây
lắm. Bất cứ hình dạng nào thay đổi ở trên trời cũng làm em đầy cảm xúc. Thế là
có một hôm, em tưởng tượng ra một chuyến viễn du. Em sẽ đi cứu mặt trời. Không
thể để mặt trởi rớt được. Vì em nghĩ nếu một ngày nào đó mặt trời sẽ cháy rụi,
sẽ rớt luôn, lặn mãi mãi không còn mọc nữa. Hình ảnh đó làm em sợ và em nghĩ em
sẽ lên đường đi cứu thế gian, em sẽ vớt mặt trời và để nó ở vị trí sắp lặn như
thế mãi mãi. Ôi chao, thế gian này sẽ đẹp biết bao.
Thế
là em chuẩn bị một túi đệm (ăn cắp túi đệm của Mẹ), hốt hết mấy bộ quần áo, leo
lên mái nhà lấy cơm khô mẹ phơi dồn hết vô bị. Nhớ trong sách vẽ mấy anh chàng
hành hiệp giang hồ đều có cái xỏ hành trang ngang một nhánh cây, em cũng lượm một
nhành tre y như vậy và lên đường. Em nghĩ, đường chân trời xa lắm. Có thể em sẽ
không có dịp quay về, không có dịp gặp mẹ nữa. Đường chân trời xa gì thì cũng
phải có đích chứ, đi hoài, đi suốt đời rồi cũng sẽ gặp thôi. Và em yên trí như
thế.
Em
đi trên con đường mình theo mẹ đi chợ mỗi ngày, nhưng thông thường tới chợ là
ngừng. Tới chợ là quay về. Đi ngang qua chợ rồi tư nhiên em thấy sợ, cảnh lạ lắm.
Hai bên là những vườn lài, hoa lài mùa hè thơm ngát, nhưng hai bên đường trời tối
âm u. Vườn lài rộng và dài lắm. Nghe mẹ nói VC thường về trốn trong đây làm
lính kiếm cũng không ra. Nhưng em lấy hết can đảm để đi, qua đêm tới sáng sẽ
không sợ nữa. Chưa tới sáng thì trăng non đã nhú. Mặt trăng từ từ lên cao, chưa
tới đỉnh đầu mà ánh vàng đã đổ tràn như tưới khắp thế gian. Trăng đẹp quá, ánh
sáng lung linh rung động lòng người. Và em chìm ngập trong cái cảm giác bàng
hoàng trong ánh trăng đêm đó. Cuối cùng, em quyết định quay về. Em ngộ ra, mặt
trời tắt là để chờ trăng lên.
Trong
lúc em quảy cái túi, đứng giữa đường ngắm trăng thì chị em chạy xe tới. Chị
nói, mày đi đâu làm cả nhà tung ra đi kiếm khắp nơi. Em nói dối, em đi lạc. Khi
về đến nhà, mẹ lục túi đệm ra thấy quần aó, cơm khô mắng em một trận về tội bỏ
nhà ra đi. Mẹ nói, sáng mai sẽ trị tội.
May
quá, sáng hôm sau, mẹ bận bịu với chuyện cơm áo gạo tiền mà quên phứt. Còn em,
từ hôm đó bắt đầu lóng ngóng chờ một buổi trăng lên.
Cô bé trong truyện
sau trở thành nhà văn Nguyễn Thị Thảo An. Mơ mộng ngày ấy đã trở thành hiện thực.
Trong những truyện cô viết, như Đỉnh Trời Tròn, Những Dòng Sông Không Chảy, Đường
Ra Khỏi Basra, Lửa Bạc…, ta thấy cô quả đã vớt được mặt trời, mặt trăng.
NXT
No comments:
Post a Comment