Cao Đông Khánh
Bìa Phố Văn số 5 có đăng bài
Trăng Trong Vịnh Frisco.
Chân dung Cao Đông Khánh.
Đinh Cường vẽ
Trăng Trong Vịnh Frisco là bài thơ của Cao Đông Khánh gởi Nguyễn
đăng Phố Văn vào tháng 12. 2000 và là bài thơ cuối cùng bạn cho in trên báo
trước khi từ giã anh em ra đi. Đúng vậy. Bài thơ đã mở đầu như một lời từ biệt:
Hắn đã đến. Đã ở. Đã đi / Trống thêm một chỗ trống.
Gần đây, nghĩ tới Cao Đông Khánh, Nguyễn đã viết trong một bài tản
mạn: Một người bao năm vẫn không quên căn cước tị nạn của mình. Đó là nhà thơ
Cao Đông Khánh, tác giả Lửa Đốt Ngoài Giới Hạn, nổi tiếng một thời. Thơ của
Khánh là lịch sử thuyền nhân dưới những góc nhìn táo bạo, khốc lệt nhưng vẫn
tiềm ẩn hồn thơ. Nhớ một lần Cao Đông Khánh nói với Nguyễn khi nghĩ tới việc đi
đọc thơ ở các Đại Học như Harvard University chẳng hạn: Chúng ta phải mau mau
chiếm lãnh sân khấu kẻo mai đây khi những kẻ ngoại đạo kia tràn ngập sẽ không
còn không khí để thở. Tiếc thay, Khánh vội ra đi còn Nguyễn đã không giữ được
số báo có bài thơ của Cao Đông Khánh. Trong trí nhớ mù sương của mình chỉ còn
lại dăm câu như những đốm lửa trời.
Gần đây, viết thư cho Nguyễn Vy Khanh, Nguyễn hỏi có còn giữ được
bài thơ Trăng Trong Vịnh Frisco của Cao Đông Khánh không (NVKhanh có viết một
bài về CĐK trong đó trích dẫn mấy câu của bài thơ). Ngay hôm sau, Nguyễn Vy
Khanh scan bìa báo Phố Văn số 5 tháng 12 năm 2000 và bài thơ Của Cao Đông Khánh
gởi cho Nguyễn. Mừng ơi là mừng. Trước hết vì cái tình với Cao Đông Khánh sau
nữa đây là bài thơ cuối cùng của Khánh mà lại là bài thơ hay. Xin cám ơn Nguyễn
Vy Khanh, muôn vàn cảm ơn. Và xin đăng lại bài thơ trên trang này để anh em bạn
bè cùng đọc và giữ chút gì đó cho mai sau.
NXT
Hắn đã
đến. Đã ở. Đã đi
Trống
thêm một chỗ trống
Này đây:
phần đất của loài người cách nhau một đại dương
Hết sức
San Jose
Biển dâu
biếc ở đó
Ngoài
Half Moon Way động vọng nước tù túng
Váng vánh
tới đời sống
Chiều trổ
mây âm dương
Khuya
ngạc môi son
những mặt trời
đàn bà
Em phù
dung mở cửa. Để đẻ
Cho sướng
chỗ em buồn
Con mắt
không nhớ hết
Thế kỷ
của huynh đệ tương tàn
Nhân Vật
Chính Trị Máy
Không có
chỗ nào trên thế gian này không có bất bình
Chỉ mỗi
mình anh biết yêu em
Còn hơn
một hồi một lúc
Hoa nở
những tâm trí sông dài
Không có
chỗ nào ở San Jose không có em trong quyền lực
của anh
Từ mọi
nơi có mặt em, anh khởi hành
Khỏi San
Francisco qua cầu Golden Gate
Một kín
cổng mở ra
Hạt kim
cương long lánh thành phố nước
Cho đến
khi tất cả lên đèn
Cho tới
khi: Em yêu anh
Có những
người sống với nhau một đời chưa từng thổ lộ
Chưa từng
nghe con cháu của họ nói với nhau
lời tâm huyết hơn hết ấy
Anh Yêu
Em. Của thời đại này
Hãy tập
nói: Yêu
Mọi
người: Hãy tập nói
Mọi người
thành tiểu thuyết
Mỗi ngày
tháng năm mỗi thời sự chung chạ
Để dành
cho
những hơi thở nồng nàn của cuộc
người sấp ngửa
Để dành
hết cho một điều lỡ sót quên
Mọi
người! Hãy tập nói!
Nói như
tập thể thao
Tập nói,
lớn lên: Em yêu anh
Trong
vùng vịnh Frisco
mọc thêm một nhánh
trời cẩm thạch
Khi về
San Jose nửa vời
Đất động
đời thập cẩm
Ngôi nhà
anh chưa hề ghé qua
gọn gàng sạch sẽ
từng chi tiết tình tứ
Một chút
xíu quỳnh hoa
Cuộc
người cuộc tình
Cuộc tình
cuộc đời
Thị tứ cũ
những con đường thô sơ
Bỏ quên
những hương lộ trí nhớ
Nụ xuân
tâm mà mượt
Thịnh
hình kín mặt trời
Em sẽ đưa
anh đến Côte d’Azur
Ảo tưởng
lộng lẫy nhạc cổ điển Âu Châu của Sausalitos
Như em
đưa anh về Montery không thèm ghé Stanford
17 dặm
sơn khê ngó xuống biển trường kỳ
Quên hết
mọi thành phố sum họp của quốc gia
Nơi anh
sẽ hôn em bằng một hạnh phúc vô danh
Em sẽ đưa
anh đến Berkeley
qua ngã
State University at Hayward
Qua những
thời kỳ lý thuyết lộng hành
Cánh hồng
xâm ở dạ dưới của nàng trổ gai
Cơn động
tình rướm máu
Tiếng nói
trí tuệ rằng
Tình yêu,
một thành phố tốt tươi trong trí nhớ sa mạc
Vậy mà
Gayle Ann Mohrbacker đã mê đắm
thằng đàn ông Việt Nam
Vậy mà
nay quán rượu Steppenwolf
vẫn thâu tiền vào cửa lúc 9 giờ đêm
Khúc ca
nồng trên cửa miệng đỏ hòm
Blues da
mù mịt đen
Chúng
mình yêu nhau bằng hạnh phúc
của chuyện buồn
Đắm đuối
mỗi trùng vây hãi hùng
Những
thần tượng chiến tranh xuất thế
Gắn bảo
quốc huân chương cho kẻ giết người
Liên Hiệp
Quốc trò chơi vô cùng của lãnh chúa địa cầu
Quyền
thuộc địa mặt trời không chờ ngày Chúa Nhật
Cắt xé
tấm thịnh tình
Mọi người
bị áp đặt vào luận điệu của mặc cảm giai cấp
Cộng Sản
Con cái hiếu đễ của Satan diễn
tấn tuồng Tân Ước
Trò chơi
tín ngưỡng trí trá trù yểm
Chẳng thà
em khuôn viên hư thực
Make Love Not War
Hoa cúc
dại nở trong kẹt háng thơm mùi mặt trời mọc
University
of California at Berkeley
Trong quán Café Mediteranium
Đứa con
gái của ba mươi năm về trước Christina
Dạy tôi
hôn bằng môi, bằng lưỡi, bằng răng
Ngậy mùi
vị đàn bà trong quần áo mùa đông
Bởi tôi
không phải
thằng Mỹ gốc Cộng
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa
I love
you - thuần chất Việt Nam
Trả hết
ân oán cho bọn mê đồ tình tự
Anh Yêu
Em. Vẫn chưa chết
Theo ký giả Christina năm 79 ở Cambochia
Nàng biết
– nàng nói –Như mê
Đêm nay
em sẽ ăn thịt anh. Quyết liệt
Khi về
San Jose. về Oakland
Gian
phòng trơ trẽn của một motel tồi tàn
Trận đấu
football chiều Chủ nhật hào hứng lạ lùng
Mặc dầu
hai đứa mình
chẳng thèm
chứng kiến sự hỗn mang của sức lực
Em mở màn
cửa sổ
Những
cánh trăng trong vịnh Frisco bay vào
Chúng
mình sẽ làm lễ hôn phối bí mật
Thề thốt
hứa hẹn
những điều chẳng bao
giờ trở thành sự thật
Anh cung
kính biết bao nhiệt tình
thờ phụng thần tượng
Em
Người đàn
bà lãng mạn cuối cùng của thế kỷ
Khi về
San José. Nói thiệt
Ở phía
bắc Sacramento trở tuyết về mùa đông
Cầu Bay
dài đến đứt hơi
phải xây đảo Treasure tiếp sức
Nói cho
em biết con đường châu báu của đời sống tới đâu
anh
xúc động tới đó
… Em hứa
yêu anh tuyệt thế một mùa hạ
Em sẽ đưa
anh đi ngược hướng mặt trời lặn
Nhân loại
chói chang ngoài bãi biển hoa tím
… Bắt đầu
San José
Trăng nửa
vầng vàng y
Ngoài
Half Moon Bay
Bây giờ
San José
Từng chút
mỗi da thịt mỹ vị
Nói thiệt
CĐK
2000
No comments:
Post a Comment