Hoàng
Xuân Sơn
Hoa quỳnh. Đinh Cường vẽ
Thưa
Tập
sách nhỏ này vốn dự định mang tên Đoản Thi, bất đồ trùng tên với thi phẩm của một
bạn thơ đã được ấn hành từ trước; do vậy mà có sự thay tên đổi họ. Cái tên, nghĩ cho cùng cũng không mang một ý
nghĩa nào bức thiết. Những bài trong tập
này, nếu được gọi là thơ; cũng chỉ là những hương sắc vô thường của đất trời bắt
gặp, theo cảm nghĩ riêng của người viết.
Trong một khoảnh khắc thoáng có, trăm ý rời cũng giống như quỳnh hương,
thoạt đến; rồi tản mạn vào đêm. Trong vườn trăng vừa khép những đóa mong manh. . . Trịnh Công Sơn . . . Quỳnh
Hương . . .
thơ
ngắn
tựa
như mình
khóc
rỗi.
hoa
một
buổi mai tịnh độ
vân
yên hà đương say
mộng
đời không ai giữ
thức
dưới tạng hoa gầy
nằm
ban ngày
[ghi thêm nhớ Phạm Chi Lan]
nhắm
mắt nằm một thôi
dựng
dậy. ngày quá ngọ
lơ
mơ bước ra trời
đất
chói lòa nắng đỏ
ơ
kìa con chim quạ
kêu
chi cái giọng khào
bạn
đi rồi bữa nọ
một
mình trên ngọn cao
một
mình . . .
. . . đọc tiếp . . .
No comments:
Post a Comment