Hoàng
Xuân Sơn
Hoa quỳnh
gối
ngực
tân
rờn
rợn bốn bề
chao
ôi trầm ngãi
hồn
mê lú này
gối
chiều vàng sợi tóc mây
gối
đêm hừng hực
lửa
ngày
quạnh
hiu
biết
đâu về
hứng
đời
mấy
bước loanh quanh
nên
thơ cũng tội
trăm
nhành hoa đau
hiềm
xưa
gỗ
nát thân tầu
ngọn
buồm yên tử
biết
đâu mà về
mạch
đời
tản
sáng sương còn trong
sao
tiếng đời vẩn đục
con
chim nào ngưng hót
mạch
đời nào bứt tung
đương
thì
sáng
bảnh mắt ư ử
ngâm
một vần cổ thi
yêu
em dường chưa đủ
yêu. như lúc đương thì
hoa. 2
nắng
ửng lên mặt nàng
một
niềm vui long lanh
chiếc
lông tơ run rẩy
bay
đi. nụ cười chàng
tảo
nghe
trong vỏ ốc
chiều
tà
biển
loa hú gọi
trăng
và
tiếng ngân
ngàn
sau
đây
đó
cũng
gần
tảo
phiêu
nhờ
ngọn sóng tần
đẩy
đưa
HXS
. . . đọc tiếp . . .
No comments:
Post a Comment