Mai Quang
Thiếu nữ. Tranh Nguyễn
Trung
Buổi
sáng:
Khi em đến anh ngập ngừng một thoáng, góc trời quê hương với
dáng mai gầy. Nét thanh cao như tràn nổi nhớ, theo cõi lòng anh rộn rã trở về
đây.
Thấy mười ngón tay em thon dài, như thấy lòng mình êm ả,
trong nôi hạnh phúc vô biên!
Thấy mười ngón tay em thon dài, như thấy tim mình buốt nhói,
khi tự chơi trò rồ dại: thử đồng nhất với những trái tim vừa tan vỡ!
Những âm thanh cuồng nộ, như bão cát xé da trong vùng sa mạc
rã rời cảm giác.
Những âm thanh dữ dội, như cuồng lưu gào thét chảy qua lòng
sông bình lặng.
Những âm thanh rì rào, như lời ru biển cả, đưa con sóng bạc
đầu vỗ về ghềnh đá .
Những âm thanh réo rắt, như mây trời trẫy qua cõi nào trong
nổi nhớ:
rất xa…và …rất xa!
Buổi
xế:
Khi tiển chân, em hỏi: anh biết chăng một loài cải hoang, lá
thơm bông vàng?
Anh bỗng thấy mình bối rối!
Vì anh
chợt nhớ
chợt quên
chợt không
chợt có
như cánh đồng cải lá xanh bông vàng bát ngát tận chân trời
kia luôn luôn ở đó
nhưng để lặng thinh và quên đi nổi nhớ.
Thì ra ngoài trời:
nắng xế!
Buổi
tối:
Thấy thèm được thao thức,
hương vị một chung trà;
thèm phút giây vĩnh cữu,
vô tình thoáng trẩy qua.
Âm thanh nào vi vút!
Ánh sáng nào bao la!
Một cánh đồng rực rỡ,
Bông cải vàng trong ta!
Feb. 2010
MQ
No comments:
Post a Comment