Đỗ
Hồng Ngọc
Trần Văn Khê. Đỗ Hồng
Ngọc vẽ
Trong
bài viết ngắn về GS Trần Văn Khê, “Ngày trở về”, trên báo Tuổi Trẻ sáng nay (26.6.2015)
tôi có nhắc chuyện GS Khê hằng năm cứ vào giao thừa thì làm một bài thơ Đường gọi
là “Khai bút đầu Xuân” gởi tới bạn bè con cháu rồi mời mọi người họa vận cho
vui. Không chỉ mình bạn hỏi thăm thêm về chuyện này mà có khá nhiều bạn gần xa cũng
muốn được đọc những bài thơ xướng họa trong chốn thân quen đó. Tôi được biết hiện
chỉ có một người cất giữ đầy đủ là nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương. Riêng tôi còn lưu
giữ được đôi bài họa vận của mình để đóng góp với ông cho vui. Đó là bài Khai bút Mậu Dần (1998) của ông, lúc ông
còn đang sống ở xứ người và bài Xuân Kỷ
Mão khai bút tại quê nhà (1999), lần đầu ông được về ăn Tết ở Việt Nam. Lần
đó ông ở tại khách sạn Majestic, có dịp lang thang Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi…được
đắm mình trong cái Tết quê hương.
Dĩ
nhiên đây chỉ là những “vần thơ” xướng họa mộc mạc, chơn chất, nhưng qua đó
cũng thấy được tâm tình của ông.
Xin
gởi bạn đôi bài xưa cũ đó,
Thân
mến,
Đỗ
Hồng Ngọc.
(Saigon, tháng
6.2015)
Khai bút Mậu Dần 1998
Khai
bút đầu năm Tết Mậu Dần
Mãi
chờ tia nắng để mừng Xuân
Nhờ
thơ, tiết lạnh lòng nghe ấm
Có
nhạc, quê xa dạ thấy gần
Ra
cửa, xuất hành, đầy mặt lạ
Về
nhà, chuốc ẩm, vắng người thân
Dạo
đàn, chấp bút, hương ngây ngất
Nhắm
tới trời Nam thả mấy vần.
Trần Văn Khê
(Paris, 1998)
Chim Việt cành Nam
(họa vận của Đỗ Hồng Ngọc)
Tiếng cọp gầm vang cọp Mậu Dần
Dẫu ngoài ngàn dặm cũng nghe Xuân
Dập dìu phố thị mà xem lạ
Một chút giá dưa mà thấy gần
Ngọn bút hào hoa tung cánh én
Ngón đàn dìu dặt nhẹ tâm thân
Mong cho đất nước vươn mình dậy
Chim Việt cành Nam lại tỏa vần...
Đỗ Hồng Ngọc
(1998)
Xuân Kỷ Mão
Khai bút tại quê nhà
Năm nay khai bút tại quê nhà
Đất nước người thân hết thấy xa
Bè bạn mừng xuân nâng chén rượu
Cháu con chúc thọ cạn chung trà
Dạo đàn đón Tết vui câu nhạc
Cất tiếng chào xuân rộn khúc ca
Năm chục năm qua xuân đất khách
Xuân này ta tắm nước ao ta
Trần Văn Khê
(1999)
Chen giữa dòng Xuân
(họa vận của Đỗ Hồng Ngọc)
Đã bấy nhiêu năm chẳng Tết nhà
Quê người buốt lạnh bóng chiều xa
Nâng ly thảng thốt môi mềm rượu
Cạn chén sầu dâng lưỡi nhạt trà
Những tưởng rồi thôi đành lỗi hẹn
Nào ngờ còn có phút hoan ca
Giật mình thức dậy quê hương đó,
Chen giữa dòng Xuân chợt thấy ta !
Đỗ Hồng Ngọc
(Kỷ Mão 1999)
No comments:
Post a Comment