Nguyễn
Đạt
Self-portrait
with flowers. Marc Chagall
Thân tặng Nguyễn Lương Vỵ
I
Sự trống rỗng những ngày vắng em
Chiếc đầu lâu mở hoác trong hồn
Chiếc lá nén một mùa khô chết.
Sự trống rỗng những ngày vắng em
Chiếc đầu lâu mở hoác trong hồn
Chiếc lá nén một mùa khô chết.
Kể
số gì mùa đông
Mùa hạ
Khi lạnh hàn kết cứng hơn xương.
Mùa hạ
Khi lạnh hàn kết cứng hơn xương.
Ôi
em
Bụi tre già
Mấu sắc buốt nhọn
Thọc sâu mạch máu cơ tim.
Bụi tre già
Mấu sắc buốt nhọn
Thọc sâu mạch máu cơ tim.
II
Làm sao cho tôi chưa ra đời
Làm sao cho tôi như phôi thai
Trời quá xanh trời quá xanh mây
Trời quá cao ai níu giùm tôi.
Làm sao cho tôi chưa ra đời
Làm sao cho tôi như phôi thai
Trời quá xanh trời quá xanh mây
Trời quá cao ai níu giùm tôi.
Quá
mỏng manh linh hồn tôi vỡ
Đốt xương tôi đau thấp khớp rồi
Làm sao cho tôi thành rất nhỏ
Nhỏ hơn gì động đậy trong phôi.
Đốt xương tôi đau thấp khớp rồi
Làm sao cho tôi thành rất nhỏ
Nhỏ hơn gì động đậy trong phôi.
Trời
đẹp ghê rợn vực không đáy
Tôi khuỵu chân té ở đâu rồi
Xanh xây ngôi mộ dựng núi đồi
H. ơi thai nhi chưa cựa quậy?
Tôi khuỵu chân té ở đâu rồi
Xanh xây ngôi mộ dựng núi đồi
H. ơi thai nhi chưa cựa quậy?
NĐ
No comments:
Post a Comment