Monday, June 15, 2015

CÁT TRẦM



Đoàn Minh Đạo




Tưởng Niệm P.T.

Art is not a copy of the real world.
One of  the damn things is enough.
Virginia Woolf.

Cơn gió đồng thiếp
Thả bóng sâu hơn tiếng thét xuống lòng giếng
Kéo ngọn bút lê từng chuỗi thời gian
Vương nhàu lối về
Cố kết cả chiều mê lộ
Điếc xám khó lường
Trang trọng bộ đường bài thơ không dấu
Một thoại đầu
Úa vàng bản vẽ trên dãi dầu quá khứ
Hoàng kim vỡ vụn 
Tĩnh lặng đồ trà khí gợn nét hoa văn
Đồ rằng chính thống 
Là hoang vắng
Rũ phủi thời gian gặm nham nhở tường phơi gạch đỏ
Chắp vá cùng vôi vữa
Những chiếc cánh của sự thật đã giả trang
Bóng tối và ánh sáng trườn lên như loài rắn xếp mình
Qua bộ tứ bình vịnh sử
Đẩy cửa bước vào
Hiện thực ta cứ lao đao 
Bóng nắng ai rơi dưới cổng đầu ngõ huệ
Có phải em đã về thu từng ngọn sóng
Có phải em đứng trong nghi tượng phũ phàng
Có phải em dõi tìm từng bóng dáng bao dung
Có phải em ngón tay gỡ oan chốt cửa thời gian
Có phải em đã gởi lại đây tội tình ai cát trầm hoa hạnh ?


ĐM Đ. 5/2015.

No comments:

Post a Comment