nguyễn thị khánh minh
Hoa phượng
Tôi
không thể nối kết lành lặn những hình ảnh trong ký ức. Khi nhắm mắt. Li ti mạch
máu đỏ.
Những
con đường ngõ hẹp không tên…
...
Một đường chỉ thêu mầu đỏ bị lỗi trên vuông vải trắng. Cô mắng. Ngày đó tôi thường
hay khóc.
Sân
trường tôi có cột cờ, tôi hay nhìn ba đường đỏ lượn phần phật trong gió. Gió Nha Trang ươm mùi muối. Ba đường đỏ lênh
đênh sóng mặn.
...
Thềm nhà gạch đỏ, hung nóng những buổi trưa ngóng mẹ, bỏng bàn chân 8 tuổi...
Thềm nhà gạch đỏ, thẫm lên những chiều mưa, tim con bé đập rền tiếng xe lửa,
mưa ẩn hiện một toa tầu thường chở cha đi xa…
...
Ngày đó tôi hay đứng một mình. Với cô bạn búp bê, áo đầm cài nơ đỏ, phần thưởng
một bài thơ thiếu nhi đăng báo, làm tôi nhớ ông bác nhà văn, ngày ấy chiếc khăn
tay của bác có vài giọt máu đỏ. Tôi sợ. Nhưng bác không chết vì bệnh. Bác đã đi
về biển xanh vào một tháng 4 phượng đỏ, trước khi tôi có thể viết tặng bác một
bài thơ.
... Tôi nhớ mảnh giấy vở học trò ghi số tiền để mua
cho anh tôi một chiếc xe goebel*. Anh nói, phải mầu đỏ, chiếc xe anh mơ suốt thời học trò, bảo, để chở em đi trên đường biển
Nha Trang lộng gió. Anh ơi, bởi tiền bánh
vẽ nên chiếc xe được mua trong mơ, và, mãi mãi, anh chở em đi trên biển bờ
giấc mộng.
...
Tôi nhớ giọng đọc chính tả buồn buồn. Mỗi buổi chiều. Thầy Hòa đi chiếc xe đạp
mầu đỏ, và trên túi thầy luôn có một cây Bic** đỏ. Không
hiểu sao ngày đó tôi đã không ưa mầu đỏ những điểm chấm bài. Thầy hay kể chuyện
ma, ngày đó tôi sợ những hồn lân tinh đỏ bay đêm.
Nỗi
sợ bé thơ... Trong giấc ngủ tôi thường giật mình bước hụt, ngày đó trước khi ngủ
tôi vẫn cẩn thận cài đôi chân mình dưới tấm chăn in hình hoa đỏ. Hoa giấy đỏ
ngoài thềm lung linh giấc ngủ, ngôi nhà trắng bập bùng bếp lửa, chuông nhà thờ
đánh đu lễ hội, trang cổ tích cô bé lọ lem nhàu trong bàn tay mớ ngủ…
Nỗi sợ rất đỏ
Một
mầu hoa
Lửa
tháng Tư. Tràn trưa.
Ngày
như một cái lò nướng
Ai vặn
quá lửa một tin dữ
Thành
phố và người
Bỏng.
Khát. Khô. Ngơ ngác.
Nhà
cửa và cây và những con đường và hai hàng hoa đỏ.
Ứa đỏ mùa phượng vĩ, bạn tôi khóc rằng, huyết phượng***.
Trưa
tháng 4 cong vòng lưng em tôi ôm con chó nhỏ mới qua đời, con chó nhỏ thổ mầu
huyết phượng. Trời trồng đứng bóng. Dòng sông chảy từ mắt người trôi về bao la
biển, mầu xanh một thời âm vang huyết biển.***
Tôi
không thể nối lại êm đềm
Ôi,
khi tôi nhắm mắt
Những
đường hoa li ti đỏ…
Những
con đường tôi đã biết gọi tên.
*Tên một loại xe gắn máy của Đức,
vào những năm 60’
**Tên
một loại bút vào những năm 60’, hồi đó gọi là viết nguyên tử
***chữ
trong thơ Nguyễn Lương Vỵ
No comments:
Post a Comment