hoàng
xuân sơn
Autumn
flowers by Barbara Couse Wilson
tôi đứng
chà lết một lúc lâu
hai bàn
chân đỏ sưng nhiệm mầu
bởi vì tôi
đứng trong kỷ niệm
rất cũ. rất xưa mấy nhịp cầu
bắc
ngang qua một dòng sông trắng
phản chiếu
lung linh giọng nói cười
bởi vì áo
vẫn thơm mầu nắng
rất thầm. trên tóc gió buông lơi
tôi ngồi
bất tận trong niêm ảo
một mình
tôi mở khóa chiêm đồng
những cánh
bướm chơi trò đuổi bắt
kịp chúng
mình đôi nhịp ú tim
phập phồng
như hoa vừa mới hé
nụ môi. cành môi biết đợi chờ
những
con thuyền giấy trôi theo mộng
ai đã vô
tình nhụy khép thơ
hoàng
xuân sơn
mười hai. sáu.
mười lăm
No comments:
Post a Comment