nguyễn xuân thiệp
NXP & ‘Giọt
Nước Có Biết Mình Là Sông’
Đêm bên hồ Irving. Photo Hoàng Định Nam
nguyễn xuân phước đã ra đi
buổi chiều. tôi ngồi một mình. thầm nhắc
phước đã ra đi
khi mặt trời. chìm trên hồ nước. của thành phố irving
những con hải âu. kêu đầy trí nhớ
nguyễn xuân phước đã ra đi
vaya con dios
giờ này ngôi nhà đã đầy hoàng hôn
thành phố sắp đi vào tối
giờ chia tay
hãy khóc
người thân yêu ơi. về nơi xứ bình yên*
vaya con dios
Vâng Nguyễn Xuân Phước đã ra đi. Nhưng
trên dặm trường nhân sinh anh vừa mới bước qua còn lại mãi những vệt sáng của vì
sao băng.
Xin người hãy nhớ: Phước sinh ngày 26
tháng 1, 1954 tại Khánh Bình, một làng nhỏ bên bờ sông Thu Bồn thơ mộng. Anh
sinh ra và lớn lên trong gia đình kính Chúa và có niềm tin sâu xa vào ân điển
cứu độ của Chúa Cứu Thế. Thân phụ của anh, Cố Mục sư Nguyễn Xuân Ba, là một trong những Mục sư đầu tiên của đạo
Tin Lành tại Việt Nam. Các anh của Phước cũng là mục sư.
Là cựu học sinh Pétrus Ký, sau khi tốt
nghiệp Trung Học năm 1972, Phước đi du học Mỹ, được UC Berkeley nhận và tốt
nghiệp Cử nhân Kinh Tế tại đại học danh tiếng này năm 1978. Sau một thời gian làm việc ở Đông Nam Á, anh
trở lại Mỹ để học Luật tại Rutgers University và tốt nghiệp Tiến Sĩ Luật Khoa
(Doctor of Jurisprudence) năm 1996. Đầu năm 1997, anh mở văn phòng luật tại
Dallas.
Nguyễn Xuân Phước còn là người đóng góp
tài năng và trí tuệ vào các đề án nhân quyền dân chủ cho Việt Nam. Anh là bạn của
những người đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước. Ngôi nhà anh bên hồ Irving từng
là nơi họp mặt của những trí thức dấn thân từ khắp bốn phương. Ngoài ra, Phước còn
là cây bút thường xuyên về các vấn đề luật pháp cho các báo tại Dallas, anh cũng
hoạt động trên các diễn đàn văn hóa lịch sử và để lại những tiểu luận xuất sắc.”
**
Phước đã ra đi. Nước mắt ơi, đừng rơi.
Không phải một mình tôi mà nhiều bạn bè nữa giờ này đang ngồi nhớ Phước. Những
cây hải đào của Texas cũng đang nở hoa. Lê Uyên Phương, Nguyễn
Mộng Giác cũng ra đi vào mùa này, kẻ trước người sau. Bây giờ tới Phước.
Nguyễn Xuân Phước ra đi, điều này thì
anh em đã thấy trước, nhất là gần đây. Nhưng cái chết của Phước cũng gây bàng
hoàng và khiến nhiều người thương tiếc. Bởi lẽ đã có lúc anh em vui mừng khi
thấy Phước nói năng vui vẻ, ăn uống đi lại được, hy vọng mùa crawfish này sẽ
lại tụ hội trong ngôi nhà bên hồ như thuở nào. Vậy mà ai ngờ một gã khỏe mạnh,
yêu đời và hồn nhiên như thế lại vội ra đi.
Chiều nay ngồi một mình tôi thấy lại hình
bóng Phước những đêm họp mặt bạn bè. Và sau đây là một đoạn viết ngày nào ghi lại
quang cảnh ấy: Ôi, những đêm vui trong nhà Phước bên bờ hồ Irving làm sao quên
được. Đây từng là nơi hội ngộ khi có những hào sĩ và anh em từ phương xa đến:
Trần Thanh Hiệp, anh chị Đoàn Viết Hoạt, Bích Xuân, Bùi Minh Quốc, Phan Xuân
Sinh, Hoàng Xuân Sơn, Nguyễn Trọng Khôi, Trần Doãn Nho, Hoàng Đình Bình, Hoàng Ngọc-Tuấn, Nguyễn Hưng Quốc, Trương Vũ, Trần Trung
Đạo, Trịnh Cung, Trịnh Thanh Thủy, Ngu Yên, Ngọc Phụng, Thận Nhiên, Huỳnh Công
Ánh, ca sĩ Vũ Khanh… Nhiều lắm, không biết hết và không nhớ hết. Riêng phe ta ở
thành Đà La này xin tạm kể ra một vài nhân vật:
Nhật Hoàng, Đinh Yên Thảo, anh chị Hoàng Định Nam và Ánh Nguyệt, Andy và Mỹ
Hạnh, Ian Bùi & Diễm Tú, Bảo & Kiêm Anh, Bích Vân, Lê Lam Ngọc, chị Mai Anh, Trần Vũ & Thanh Mai,
Đức Duy, Thuần, anh chị Phan Đình Minh, anh chị Trần Anh, ông bà bác sĩ Nguyễn
Ý Đức, anh Hồng và Hoàng Chu, Đạo và Thanh Huyền, anh Phạm Cây Trâm... Ngày
xưa, cách đây ngoài ba năm, lúc chưa bước liêu xiêu lẻ loi trên đời này, Nguyễn
cùng hiền nội thường theo anh em tới dự những cuộc vui ở nhà Phước. Làm sao
quên được những buổi chiều khi hải âu từng đàn bay về quay đảo và kêu rum trời.
Vợ chồng con trai và hai cháu nội cũng đã có dịp tới dự cuộc vui nơi này. Phước
là người vui tính, rất tếu và hiếu khách. Chàng đa tình và nấu ăn ngon lại là
người thích nấu nướng đãi bạn. Có thể nói món phở và crawfish của chàng không
đâu bằng. Ngoài ra còn những món khác như giả cầy, cà ri… cũng rất tuyệt vời.
Những đêm ở nhà Phước, anh em rất thoải mái, chuyện trò, cười nói và ca hát tự
nhiên. Phước cũng là người thích hát và hát những bài ít người biết mà cũng tới
lắm như khi hát “Giọt Nước Có Biết Mình Là Sông”. Đôi khi cao hứng chàng còn
lấy ca-nô chở mọi người dạo quanh hồ.
Bây
giờ Nguyễn Xuân Phước đã ra đi. Mãi mãi sẽ không còn thấy lại vóc dáng, khuôn mặt,
nụ cười và tiếng nói của Phước. Tuy nhiên những câu chuyện Phước kể, những câu
thơ tếu kiểu “Nhất niên khu động…” “Cô kia cô kỉa cô kìa / cái trên thế ấy…” sẽ
còn được anh em nhắc lại mãi. Ôi, Phước đã ra đi. Còn đây những nhớ và quên. Và
ngôi nhà bên hồ Irving, có bao giờ ta còn trở lại. Phước đã ra đi. Vaya con Dios.
NXT
Chiều ngày 22 tháng
6. 2015
*Ý của ca từ bài Vaya
con Dios -viết bởi Freddy Fender
** theo email của
Trần Trung Đạo gởi Đinh Yên Thảo
Mời
nghe hát Vaya con Dios.
No comments:
Post a Comment