Monday, June 15, 2015

ĐÀ LẠT. ĐI CHO HẾT MỘT ĐÊM HOANG VU TRÊN MẶT ĐẤT



HuyVespa
  
Đêm ở Làng Cù Lần Đà Lạt

Và khi tro bụi. Tác phẩm Đoàn Minh Phượng

“…một cuốn sách không phải lúc nào cũng để đọc. trên những chuyến đi có khi tôi mang theo sách chỉ để thấy yên tâm: một thứ gì đó mơ hồ nhưng rất quan trọng tôi còn phải nghĩ; hồn của một thứ gì đó vẫn từ lâu chờ tôi biết về sự hiện diện cùng sự mong manh của nó; nỗi buồn mà một người hay một dân tộc nào đó còn phải đi qua… tất cả đang nằm trong quyển sách này. tôi chỉ cần mở nó ra.
tôi mang theo sách và biết rằng nếu tôi đọc và lặn lội một chút, cuộc đời dù trôi bên ngoài, nó cũng trôi bên trong tôi… chúng ta vừa gây ra mọi khổ luỵ trên đời này, vừa gánh chịu chúng với bao nhiêu ngơ ngác, như thể chúng ta không hề là tác nhân.
chúng ta cũng vừa là chứng nhân, nếu chúng ta có một cuốn sách… nếu chúng ta mở nó ra. nhưng thường thì không.”
...nhưng với quyển này thì ít ra tôi đã mở nó ra và trôi trong / cùng / trên ... nó ít nhất là 10 lần với những chuyến đi...
"Chúng ta không mất bất cứ gì trong một vũ trụ nơi ngay cả một giọt nước cũng không thể mất đi. Cuộc đời, và tình yêu, không bao giờ thay đổi, chỉ có trí nhớ của chúng ta về nó là suy tàn. Cảm giác mất mát là một ảo giác, nhưng nỗi buồn nó gây ra thì thật. Và điều này cũng thật: không có gì buồn hơn khi chúng ta không làm gì được để ngăn chận một trí nhớ tàn phai. Người ta không thể tự hứa sẽ không bao giờ quên, vì điều này cũng khó như xin trời cho tôi đừng bao giờ chết” (ĐMP)

Bởi trí nhớ sẽ suy tàn, ảnh hình thì sẽ còn lại mãi, nên tôi ghi dấu lại đây, những chớp lóe của 1 sát na rồi sẽ (có cơ may) trở thành vĩnh cửu, để sau này sẽ  như một dấu chân dẫn đi từ đầu đường kỷ niệm đến cuối đường hồi ức…?!?

Đó là những ngày trôi qua ở Dalat (ngày trôi qua hay ta trôi qua?!?), những ngày buồn buồn, những ngày đèm đẹp, những ngày mà mỗi nhịp phách mưa là một khúc requiem mơn trớn / xoa dịu vùng - bất - an  của bất kỳ lữ khách nào…(mưa từ đỉnh cao hay  mưa từ vực sâu?!?)

Những ngày ở Dalat là những ngày người ta nghe Nguyễn Đình Toàn thấm hơn cả , người ta nghe “nhưng chậm thế nào mình cũng phải xa nhau…”

Những ngày ở Dalat là những ngày bâng quơ ghé vào Tùng để nhìn những du khách (vâng, hầu hết là du khách) ngồi im lìm , chiêm ngẫm -  thảy đều toát ra vẻ hay hay của một thứ phù phiếm phấn son nào đấy

Những ngày ở Dalat là những ngày đọc Đoàn Minh Phượng, đọc và biến mất vào cái đám tro bụi mù sương ấy, đọc về những đám mây của Dalat (để rồi thẫn thờ Dalat có thật hay Dalat không có thật?!?)

Níu xuống 1 vạt rừng đẫm sương chiều cô quạnh, rót nghiêng một mặt dốc có hoa xanh và lá vàng (hay ngược lại?!?), thả cho bát ngát bay những gió chiều hoang vu tha thiết trôi ngược về những mặt hồ xanh thẫm… là ta có một Dalat… Hát một cơn mưa xao xuyến tràn về, để rồi có một Dalat chìm trong ảo ảnh - hãy đến với Dalat mưa như  đến với một bóng hình (đã kịp) chìm khuất, như đến với một huyền thoại mất và cũng như vậy, đã đến với một hồn hiu quạnh còn.

No comments:

Post a Comment