Đỗ
Hồng Ngọc
GS Trần
Văn Khê. “Thiên nhạc vinh quy”
Tôi
gọi GS Trần Văn Khê bằng chú, chú Khê, như người trong gia đình vì từ nhỏ đã
quen gọi như vậy. Chú Khê là bạn thiếu thời với cậu tôi, ông Nguiễn Ngu Í, khi
hai người còn chung lớp chung trường ở Pétrus Ký ngày xưa.
Khi
được tin ông phải vào bệnh viện, tôi ghé thăm sớm vì biết ông tuổi đã cao, lại
thường xuyên đau ốm. Hôm đó ông hãy còn được xếp nằm tạm bên khoa ngoại tổng
quát. Nhân có mấy sinh viện y khoa đang thực tập ở đó, tôi bảo mấy em theo thầy
vào thăm một nhân vật hết sức đặc biệt. Các em mừng rỡ khi biết đó là GS Trần
Văn Khê vì nghe danh đã từ lâu mà chưa được diện kiến. Chú Khê hôm đó vui lắm. Ông
tỉnh táo và rất hoạt bát, kể cho các sinh viên nghe trường hợp của ông bị Viêm
ruột thừa hoá mủ, gây biến chứng Viêm phúc mạc được các bác sĩ Pháp thời đó chữa
trị ra sao. Thật là thú vị khi thấy một bệnh nhân đang nằm viện giảng bài
cho sinh viên y khoa! Thật ra chú Khê đã
học y khoa đến năm thứ hai ở Hà Nội trước khi sang Pháp.
Người
đồng nghiệp, vị bác sĩ tim mạch đang thăm bệnh cho ông, đưa tôi xem kết quả ECG
(điện tâm đồ) và nói: phải đặt Pace Maker mới xong. Tim ông đã loạn nhịp, có những
quãng ngưng hẳn…
Hôm
sau, ông đã được đưa vào khoa Săn sóc đặc biệt và dù các bác sĩ đã tận tình cứu
chữa, tình trạng của ông cũng không thể hồi phục được nữa. Ông được gắn máy tạo
nhịp tim, phải thở máy, phải chạy thận nhân tạo liên tục…
Nhớ
những ngày căn nhà Trần Văn Khê ở Bình Thạnh luôn có tiếng cười rộn rả, tiếng
đàn, tiếng sáo, giọng ngâm thơ… của biết bao bạn bè học trò thân quý quanh ông.
Từ nay đã vắng bóng một ông già phúc hậu, luôn ân cần nhã nhặn với mọi người,
luôn sẵn sàng chia sẻ với mọi người cái kiến thức bác học của mình, đặc biệt
trong lãnh vực âm nhạc truyền thống Việt Nam.
Năm
nào giữa giao thừa ông cũng có một bài thơ Đường gọi là Khai bút ngày xuân, gởi
đến bạn bè em cháu gần xa để cùng họa vận cho vui. Năm nay thôi đã hết.
Tôi
nhớ người em kết nghĩa huynh muội với ông mấy chục năm qua là nhà thơ quận chúa
Tôn Nữ Hỷ Khương, con cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị, năm nọ, lúc tiễn ông ra phi trường về Pháp đã
buột miệng đọc mấy câu: Còn gặp nhau thì
hãy cứ vui/ Chuyện đời như nước chảy hoa trôi/ Lợi danh như bóng mây chìm nổi/
Chỉ có tình thương để lại đời… Phải, “chỉ có tình thương để lại đời”. Ông mất
đi, ai cũng quý cũng thương.
Được
biết Thầy Thích Lệ Trang đã chuẩn bị một tấm liễn to với bốn chữ: “Thiên nhạc
vinh quy” dành cho ông trong tang lễ.
Vậy
là ông đã thành tựu đạo tâm của mình, nay “vinh quy” về lại chốn xưa.
Chúc
ông thượng lộ bình an.
Đỗ Hồng Ngọc.
(Nguồn: Báo Tuổi Trẻ 25.6.2015)
No comments:
Post a Comment