Về
HuyVespa…
HuyVespa
Từ Sài Gòn,
HuyVespa, gửi thư viết: “Chào bác. Con mới đi một chuyến lên Đông Bắc, đi Đồng
Văn, Lũng Cú, Mèo Vạc, Khâu Vai,... Con sẽ gửi hình bác coi sau. Cũng là Đồng
Văn nhưng không phải Đồng Văn Hà Nam của bác, con cứ ngờ ngợ... Con mới đọc bài
TTT của bác trên Người Việt... sáng nay, không hiểu sao sáng sớm ra con lại mở
nghe bài Đêm Màu Hồng của Phạm Đình Chương do cô Thái Hiền hát và không hề mảy
may nhớ là hôm nay là ngày giỗ thứ bảy của TTT... Đúng là một sự trùng hợp kỳ lạ
và thú vị... ‘Sớm mai khua thức nhiều nhớ thương.’ Con thấy bài của bác có nhắc
đến ‘Óng Ánh Hư Ngụy’ trong Thời Tập, nếu được bác cho con xem nguyên văn bài
này nhé bác (cũng như bài “Nỗi Buồn Trong Thơ Hôm Nay,” con search trên mạng
nhưng không có bản full...).”
- Nếu bạn đọc biết
HuyVespa mới 26 tuổi, nếu bạn yêu văn học nghệ thuật miền Nam, bạn sẽ vui như
thế nào. Văn chương nghệ thuật miền Nam đã sống như thế nào để tới hôm nay, một
thanh niên sinh ra ở miền Nam năm 1987 lại có thể đang ở miền Thượng du Bắc Việt
nghe nhạc Phạm Đình Chương phổ thơ Thanh Tâm Tuyền và yêu cầu chúng tôi gửi cho
cháu thêm trang bài T3 đã viết in trên báo Thời Tập ở Sài Gòn từ năm 1974? Đúng
ra, câu hỏi chính xác phải là Văn chương Nghệ thuật miền Nam, tâm thức con người
miền Nam trước 75 là gì, ra sao, mà những sản phẩm tinh thần của miền đất ấy,
dù trải qua những cuộc phần thư tàn độc, khi nạn nhân một tay mồi lửa đốt sách,
một tay gạt lệ trong khi mắt canh ma, miệng rủa mị, nguyền quỉ, chửi chó mèo
giun sán trong một sát na lầm lẫn của lịch sử, đá hóa hình người để giết người
chân-bản? Nền văn chương nghệ thuật ấy - nếu câu hỏi được tiếp tục - đã lẫm liệt
như thế nào để tồn tại và phát triển ngược dòng, từ hơn ba mươi năm nay?
Viên Linh
(Nguồn: Người
Việt)
No comments:
Post a Comment