Thursday, April 9, 2015

THƠ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH



Nếu cô độc

 
Poet with birds. Marc Chagall

Đêm qua tôi mơ thấy mình
Một thân cây đơn độc
Đêm xôn xao gió
Mà hoài vẫn không bắt nổi một hòa âm
Thương nỗi độc hành

Sáng nay đi giữa rừng cây
Chợt hiểu. Vì sao những tàn cây này biết hát
Chợt hiểu. Những bước sóng đôi là những tiếng nhạc…


Mỗi ngày

Mỗi buổi sáng
Nghiện một chút không khí
Nơi quán cà phê
Ở đó tiếng chuyện trò được đệm theo tiếng gió
Ở đó nắng soi tôi qua ánh mắt bạn hiền
Ở đó tôi có thể nhìn trời mà không phải ngước lên
Một trời xanh rung động dưới dòng sông nhỏ…

Mỗi chiều tà
Thích ngồi khuất vào bóng cây nơi góc thềm
Phóng túng chút mình vào tôi mơ mộng
Không ánh nhìn ranh giới
Không âm thanh động đậy
Là tôi với thời gian không trôi

Mỗi đêm
Hơi thở của phút giây là tiếng đập dịu dàng của an bình
Giấc ngủ mọc đôi cánh hồn nhiên Chagall
Gặp gỡ những thiên thần hạnh phúc
Là tôi. Với một giấc mơ

Mỗi ngày
Nạp đầy những không gian ấy
Xài hết tôi háo hức
Nhận vô cùng. Rồi trao đi tất cả

Apr.7, 2015
nguyễn thị khánh minh

* Hai bài thơ tạ ơn những tình thân mà tôi có được trong cuộc sống này. ntkm.


No comments:

Post a Comment