Khuất
Đẩu
Tháng Tư 1975
Tháng tư,
giống như sốt rét kinh niên, cứ đến cữ (chứ không phải đến hẹn), lại đến. Ai đã
từng bị cơn sốt này hành hạ, đều cảm thấy cái lạnh không phải của đất trời, mà
là của quỷ ma, của những xác chết chưa chôn, của mồ hoang mả lạnh, lạnh từ
trong xương cốt lạnh ra, không chiếu chăn nào làm ấm được.
Bốn mươi năm
qua rồi mà ai may mắn sống sót, đến nay, răng vẫn cứ đánh vào nhau lập cập.
Người ta đã
từng đặt tên là tháng tư đen, nghĩa là tháng của số phận đen đủi, không phải số
phận của một người mà của nhiều triệu người, bỗng dưng bị quỷ ám.
Và, trong
cảnh tưởng chừng sắp tận thế đó, người ta bồng bế nhau, giẫm đạp lên nhau mà
chạy. Chạy như bị ma đuổi, chạy đến nỗi chết rồi mà vẫn còn chạy.
Chạy từ cao
nguyên xuống đồng bằng.
Chạy từ
Quảng Trị vào Đà Nẵng.
Chạy từ Nha
Trang vào Phan Thiết.
Rồi từ Phan
Thiết chạy vào Sài Gòn.
Sau cùng là
đu lên trực thăng Mỹ để rồi bị rớt xuống như sung rụng.
Cuộc tháo
chạy đau đớn đáng hổ thẹn ấy là do cái mặc cảm tự thua.
Trước hết là
tự tông tông, người nắm quyền tổng tư lệnh, trong cơn hờn dỗi với quốc hội Mỹ,
khi cái quốc hội ấy cũng muốn tự thua bằng cách thắt hầu bao không chịu chi
thêm 700 triệu đô nữa để cứu con tàu sắp bị chìm, bèn ra lệnh cho các tướng
lĩnh cứ việc bỏ.
Bỏ cao
nguyên đất rộng người thưa.
Bỏ kinh
thành Huế già nua rệu rã.
Ngay cả Đà
Nẵng, Mỹ nó cũng không thèm giữ thì mình giữ làm chi.
Bỏ luôn Ninh
Chữ, một thời được các bốc sư bốc phét là đất có long mạch của bậc đế vương.
Bỏ tuốt cửa
ngõ Long Khánh, Biên Hòa.
Chỉ giữ mỗi
Sài Gòn để còn cái phi đạo Tân Sơn Nhất mà cất cánh bay vù đi.
Cái não
trạng tự thua ấy khiến một triệu quân và 30 triệu dân miền nam sống trong sợ
hãi. Người ta chạy vì sợ cộng sản chứ không phải vì bom rơi đạn lạc. Hơn 20 năm
nội chiến thì bom đạn nhằm nhò gì.
Bộ tâm lý
chiến do một ông họ Hoàng trẻ tuổi đẹp giai đã không chống đỡ nổi cơn bão của
những tin đồn.
Rằng, sẽ cắt
đất từ đèo Hải Vân trở ra.
Rồi từ đèo
Cả.
Rồi từ đèo
Mẹ Bồng Con.
Sau cùng,
khi xe tăng nghiến lên cánh cổng dinh Độc Lập, thì người ta ngớ ra rằng, chẳng
có cắt cúp gì ráo, chỉ là một cuộc đổi chác: Mỹ rút êm sau khi đã vén được bức
màn sắt nặng hằng triệu tấn, để đặt chân vào nước Tàu mênh mông, thì bõ bèn gì
một cái thùng tham nhũng không đáy là miền nam này.
Canh bạc hay
cuộc chơi của những thế lực bên ngoài tưởng là thù địch, thực chất là ngoéo
tay, khèo chân dưới gậm bàn để chia chác nhau cái bánh lợi nhuận, đã đến hồi
kết thúc.
Cái thang
bám đầy người trên nóc tòa đại sứ Mỹ, chẳng phải nó nghĩa tình gì với dân tộc
này, mà chỉ là một chút đoái thương những nhân viên cũ, sợ bị cộng sản chặt đầu
bêu rếu như phiến quân Hồi giáo IS. Rồi cực chẳng đã nó mới cứu vớt các thuyền
nhân nổi trôi trên biển Đông đầy hải tặc và cá mập đang ngoác miệng ra chờ.
Giờ, bài ca
nhân quyền cũng chỉ là tiếng rao cò kè mặc cả cho một thương vụ mới. Nó cho
treo cờ để xôm tụ coi chơi, chứ trong cuộc tháo chạy có cả tông tông, phó tông
tông, và gần đủ mặt các bộ trưởng, mà đâu có thành lập nổi cái gọi là chính phủ
lưu vong! Little Saigon, cũng chỉ là một chút vang bóng, chứ đừng hòng mà tuyên
bố tuyên mẹ, là tân thủ đô. Nó đập cho bể miệng và đi tù là cái chắc!
Có vậy thôi,
cái quay đã búng sẵn trên trời. Nhưng một bên tự cho là thắng cuộc, cứ đến hẹn
lại lên, trống chiêng hò reo “đại thắng mùa xuân” ầm ĩ. Một bên nữa, gọi là
thua cuộc, cũng không hẹn mà đến, cứ ngồi khóc than ca cẩm, chửi đổng là đồ
phản bội dưới mái hiên nhà của nó.
Cái tâm
trạng tự thua ấy, buồn thay, sau 40 năm lại ám vào đầu những kẻ một thời tự tin
kẻ thù nào cũng đánh thắng. Lần này là con quỷ bảy màu. Khi thì nó khề khà như
một anh bạn nhậu xả láng sáng nghỉ sớm, lúc nó ỏn ẻn như một con đĩ thập thành
với một anh nhà quê vừa bán được đất. Rồi bất ngờ nó để lộ cái bộ mặt mắt xanh
nanh vàng, tay nó cầm chỉa ba. Nó chỉ thọc một cái là lấy ngay được trái tim
đang run rẩy.
Vì tự thua
như thế nên lúc nào cũng sống trong sợ hãi. Sợ to tiếng, sợ đông người, sợ nhắc
đến tên cúng cơm của nó, nên phải gọi trại đi như thí sinh sợ phạm húy, sợ nó
hạch hỏi đi đêm với đứa nào, chỉ mới gằn giọng đã phải quỳ mộp tấu trình.
Biết tỏng tự
thua, nên nó vờn như mèo vờn chuột. Nay nó chiếm đảo này. Mốt nó lấy đảo nọ. Nó
thử bứt tóc nhổ râu, mà cứ nhũn như con chi chi.
Tôi là dân
Bình Định. Tiếc thay không được sinh ra và chiến đấu dưới ngọn cờ Tây Sơn. Khi
29 vạn quân Thanh tràn ngập đất bắc hà, Nguyễn Huệ liền lên ngôi Quang Trung
hoàng đế cho chính danh, rồi dõng dạc tuyên bố: Đánh! Đánh để cho răng đen tóc
dài. Đánh để cho nó biết nước Nam anh hùng tri hữu chủ!
Đánh chứ
không chạy. Đánh trong niềm kiêu hãnh ngất trời như thế, dẫu có chết cũng
sướng!
Tháng tư lần thứ bốn mươi
Khuất Đẩu
No comments:
Post a Comment