Nguyễn Thùy Song Thanh
Trời tưng tưng
sáng mẹ trở dậy
quyển sách sờn dấu
thời gian trên tay
đọc một đoạn
Kinh Thánh
bữa điểm tâm cho
linh hồn.
Đất ẩm sương đêm
đón mẹ ra vườn.
Chiếc gàu nhỏ
trên đôi tay héo run
đánh thức mặt nước
ao, mương còn lười ngủ
những gốc bí bầu
khổ qua mướp hương
không phụ giọt cần
cù người ươm hạt ngoi lên
bỏ vòi uống dòng
nước ngọt
từ chiếc gàu rót
xuống.
Mẹ thăm từng gốc
cây, những cư dân
trầm ngâm
như trò chuyện
cùng người thân.
Hàng cau đã quá
già quá cao
còn quật cường đứng
thẳng
ngúc ngắc những
cái đầu mơ màng
trong cơn giông
bão lớn.
Hàng dừa mỏi
nghiêng triền xuống
dòng sông ứ đỏ
phù sa
rễ bủa lưới níu
chặt lòng đất hào hoa
không đành lòng
tróc gốc
nấn ná đợi quày
dừa đến tuổi già khô.
Những cây xoài
thơm trái oằn nô nức chín
vương vãi rụng
thê lương
tội tình của những
chàng chim háu ăn
những gã dơi mù
phá phác
mẹ rưng rưng
nghĩ đến những đứa con yêu
đã từng hái trái
cho mẹ đầy thúng đầy lu
bây giờ nơi đất
khách
còn đây hương
bông trái vỗ về giọt lệ mẹ hiền
ôi, những giọt dầu
thơm
chưng cất từ cõi
lòng thương nhớ ngát.
Những cây chanh
cây bưởi những cây cam...
thẫm xanh hoài vọng
ngày ngày nẩy
bung chồi lá mới
tưng bừng trắng
muốt những chùm hoa hăm hở kết trái non
Mẹ thăm nuôi đàn
kiến vàng
nơi cháng ba
cành đóng quân
rời ổ chạy lật bật
trên những đường dây căng
chuyển phát tín
hiệu mùa trái ngọt
dù thời tiết dịu
dàng
dù hanh hao
bất kể.
Như chiếc đồng hồ
bị bỏ quên
cây cóc già tập
họp thời gian nơi góc vườn
thả lưng chừng
chùm trái đong đưa
gõ nhịp dòng
hưng phế.
Bóng mẹ thấp
thoáng quạnh hiu
dưới tàn lá
loáng bạc rưng rưng nắng
phơ phơ nhánh
tóc bông lau
bồi hồi lắng
nghe tiếng chim hót tràn vườn
suy tôn buổi
sáng
Mẹ cũng là cánh
chim trở về
hạc vàng đành bỏ
cõi trời xa
quay lại nơi hằng
hằng yêu dấu cũ.
Ra bờ sông mẹ rửa
tay
soi lòng mình
yên tĩnh
Dòng sông hão hiệp
với cỏ cây
tươi tỉnh qua
cơn hạn hao gầy
để lá vẫn thẫm
xanh hoài vọng
vẫn thẫm xanh cổ
tích.
Thấy gì trong giọt
lệ của mẹ đọng bờ mi
và nụ cười rung
động lòng trời biển
một vườn cây ẩn
tàng dâu bể
loạn ly và yên
hàn
những chiếc lá
lung linh hạnh phúc
hiu hắt đau buồn
nghiêng xuống mé
nước bình an
chẳng dễ gì nhận
biết
còn một cõi lòng
vợi nhớ nửa trần gian.
NTST
No comments:
Post a Comment