Saturday, April 25, 2015

NHỮNG VIÊN SỎI CỦA NGUYỄN TRỌNG KHÔI



Đinh Cường


Những viên sỏi. Tranh Nguyễn Trọng Khôi

Kỷ niệm trong tôi
Rơi
như tiếng sỏi
( Văn Cao )


Bạn vẽ tặng tôi
những viên sỏi
như tặng tôi
những viên ngọc
lấp lánh.

vẽ thêm những
quyển sách cũ
như tặng tôi
hồn người xưa
còn đây đó.

nhìn tranh
mới gởi qua e-mail
mà rớm lệ …

phải qua Starbucks
ngồi thôi
dù chỉ là chiếc bóng
dù sao cũng có
ly cà phê làm bạn

có ngọn điện vàng
chụp xuống
có điệu blues quen .

một góc nhỏ
đủ nhớ bè bạn
nhớ Nguyễn Xuân Hoàng
nhớ Lữ Quỳnh
nhớ Nguyễn Xuân Thiệp
thường... bên tách cà phê

và làm sao không nhớ
Harvard Square
Nguyễn Trọng Khôi ơi
chờ một ngày trở lại
Như Hạnh và tôi
sẽ đi chuyến tàu đêm

sẽ ra căn nhà ở biển
của Chân Phương
người thi sĩ có đôi cánh
của loài hải âu hiếm.lạ.

chúng ta lại cùng đi
qua từng góc phố cũ
qua từng tiệm sách cũ.

chiều nay
không đi qua con suối
nhưng biết có hòn sỏi kia
vẫn lấp lánh

và. ôi. hòn sỏi trắng
trên sân nhà thờ
năm xưa tít tắp nào
thời tuổi dại
như tìm lại được. chiều nay

thầm cám ơn tình bạn đẹp.


Virginia, April 23, 2015
Đinh Cường

No comments:

Post a Comment