Huy Phương
Bìa sách Chân Dung H.O. của Huy Phương
Chúng ta, những
thằng tù dăm bảy đứa,
Từ lúc nước mất
nhà tan
Trong hỗn mang
sẻ nghé lạc đàn
Áo trận
treillis đổi thành áo tù vẽ số.
Chân lấm lem
đất bùn, đen đủi dép râu
Trong ba lô
cuốn sách gối đầu
Bảy ngày lương
cơm đùm gạo bới...
Từ đó chúng ta
là những tên tù biệt xứ
Ngày hai chén
bo bo, trèo rừng lội suối
Tưởng như thời
măng trúc măng mai
Biền biệt trên
ngàn, chém tre đẵn gỗ
Tối về trên
đầu, quờ tay mỗi thằng một gia sản
Một lon
gô, một ống tre, một đôi đũa,
Sống mặc chiếc
áo tù
Chết mang lên
đồi sắn.
Chúng ta không
dám mơ tới một ngày
Ðược leo lên
chiếc yên xe đạp
Ðược ăn một bát
cơm đầy
Ðược về với gia
đình giữa chiều mùa đông ấm áp.
Hỡi thằng bạn tù
ngày đó
Giờ mày có tất
cả những gì muốn có:
Gia đình, hạnh
phúc, cơm áo, tự do
Trừ quê hương,
đất nước ở xa
Trong giấc ngủ
lành, giường nệm thơm tho.
Có khi nào mày
còn mang cơn ác mộng
Của những ngày
tù, những tháng ngày tuyệt vọng
Giữa núi rừng
Việt Bắc, chim hú vượn la.
Xin mày đừng
quên thằng bạn tù nằm lại
Nắm xương chưa
có được ngày về
Xin mày đừng
quên anh em què cụt
Kiếp sống tàn
còn phải kéo lê.
Chúng ta có
những anh hùng tuẫn tiết
Ðền ơn tổ quốc
xem thường cái chết
Chúng ta có bạn
bè trong chiến tranh.
Ðã sống một
cuộc đời lẫm liệt.
Vì chúng ta
tiếc, thèm sự sống
Phải ngu ngơ
nhận kiếp tù đày.
Giờ đây gông
cùm thoát khỏi
Ðã giạt trôi
mãi tới phương này.
Hỡi thằng bạn
tù ngày trước,
Mày dư biết vì
sao mày tới đây.
Đừng sung sướng
mà quên quay nhìn lại
Mới bỏ gậy ra
đã quên lúc ăn mày (1)
HP
(1)
“Điều
trước thanh trúc can,
vọng khứ
khiếu nhai thời”.
No comments:
Post a Comment