Chiêu Anh Nguyễn .
Tranh
Marc Chagall
Thiên đường nào cho cơn gió đi hoang
nhốt mình vào góc tối
tôi tìm được nơi thẳm địa
chút dịu dàng tuổi trẻ
đánh mất
nơi ngọn nến thắp lên lúc hoàng hôn
nhập nhoạng
gọi cơn mơ quay về
gọi những mất mát bùng vỡ hiển linh
Chốn đầu tiên cũng là nơi tận tuyệt
từng đường vân thớ thịt
tôi ẩn mình vào ngọn đèn vàng treo vu vơ góc phố
treo lặng thầm khu vườn nhỏ
có bóng dáng người đàn ông trên chiếc sofa lặng thinh như
đất
mà cháy đến tàn canh
Góc trở về của tuổi thanh xuân
khắc vội trên thanh gỗ nâu vàng mệt mỏi
tách cafe sớm hôm
tách trà chiều
ly rượu vang đêm tối
nụ cười rất khẽ và gáy sách nằm phân vân chưa biết số phận
mình
nơi tôi đặt bước đầu cho những hoài vọng
những điên mê
những dấu tích
vài bài thơ lần lữa
có mưa ngập thành dòng sông phù phiếm trôi qua
Hãy đặt tuổi trẻ vào trang sách ám thời gian
để thấy mình già đi cho kịp nỗi buồn ùa về phủ dụ
hãy ngồi khóc ẩm ướt chiếc gối mềm kê tay
con mèo nhỏ thu lu dưới bàn chân
nơi góc quán có hàng cây rủ thấp
để thấy đời trôi mênh mông
trên lưu đày số phận!
CAN
No comments:
Post a Comment