Nguyễn Đạt
Ký ức xám. Tranh Phan Ngọc Minh
Ba câu thiếu một
Tưởng nhớ Nguyễn Tôn
Nhan
Chừng ấy
biển ở mênh mông
Cũng chừng
ấy biển ở trong một người
Bên cầu Chà Và
Nơi đây có
một cây cầu
Có xe qua
vội. Khói lâu trên đường
Có mặt người
có bụi vương
Có hồn neo
giữa tiếc thương nuối hoài
Nơi đây có
một tương lai
Có cơn mộng
lỡ nối dài ngày sau
H. ơi nào
có gì đâu
Nơi đây có
một cây cầu đứng không
Nỗi hoài Phương Liên
Một hành lang rộng vây sầu
Phượng Liên
(Viên Linh)
Cánh tay vời
níu nỗi hoài
Phượng
Liên sầu đã bên ngoài hành lang
Phôi pha một
thuở son vàng
Còn đây cột
gỗ muộn màng hắt hiu
Trông ra hấp
hối trời chiều
Nhìn vào
bóng đổ tịch liêu cuối ngày
Chốn kia
xa vọng nơi này
Trán xô mấy
lớp da tay nhăn nhiều
Còn đây
chút nắng tàn xiêu
Chút gì
thôi cũng đành liều với đêm
Cánh tay vời
níu mỏi rêm
Phượng
Liên sầu đã ngoài thềm nhân gian
Nguyễn Đạt
No comments:
Post a Comment