Tuesday, February 17, 2015

ĐÊM CUỐI NĂM, NGHE HÁT ‘QUÁN BÊN ĐƯỜNG’



Nguyễn Xuân Thiệp




Nhà văn Trang Thế Hy

Đêm cuối năm Tây nghe hát, hầu như đã trở thành thông lệ đối với Nguyễn. Những năm trước thì nghe Auld Lang Syne với hàng ngàn người hát trên quảng trường Times Square ở New York vào giờ giao thừa. Năm ngoái lại nghe ban ABBA trong ca khúc Happy New Year: Happy new year / Happy new year / May we all have a vision now and then / Of a world where every neighbor is a friend...
Năm nay, có khác một chút: Mình nghe nhạc Việt, bài Quán Bên Đường của Phạm Duy. Tại sao vậy?

   Cũng là do tình cờ thôi. Câu chuyện hơi dài dòng một chút. Nguyên là trước Noel, Nguyễn được nhà văn/bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc hiện ở trong nước gởi cho ba bài viết để đọc, trong đó có bài kể lại chuyến đi thăm nhà văn Trang Thế Hy cuối năm 2009. Lúc này, Trang Thế Hy đã ngoài 90, ẩn cư trong một lều tranh dưới chân cầu Rạch Miễu, Bến Tre. Trong bài, nhà văn Đỗ Hồng Ngọc có nhắc lại ca khúc Quán Bên Đường của Phạm Duy phổ từ bài thơ Cuộc Đời, tức Đắng Và Ngọt của Trang Thế Hy. A, “Quán Bên Đường”. Bài này Nguyễn được nghe Ian Bùi hát cũng vào một dịp họp mặt cuối năm cách đây đã lâu tại nhà Phạm Chi Lan, hồi Lan, Dung hiền nội và Nguyên Nhi đều còn sống. Ian Bùi hát với cây đàn thùng nghe thật xúc động, và nói đây là bài thơ phổ nhạc, nhưng Nguyễn không nghe nói đó là thơ của ai. Nguyễn biết có bài Quán Bên Đường của Quang Dũng với những câu mở đầu:
Tôi khách qua đường, trưa nắng gắt.
Nghỉ nhờ đây quán lệch tường xiêu
Giàn mướp nghèo không hứa hẹn bao nhiêu.
Mùa gạo đắt, đường xa, trưa vắng khách...
   Thế nhưng đây không phải là bài “Quán Bên Đường” Phạm Duy phổ nhạc. Như đã nói ở trên,  Phạm Duy viết ca khúc này từ bài thơ của Trang Thế Hy. Bài Cuộc Đời -tựa đầu tiên là Đắng Và Ngọt- được Bình Nguyên Lộc đăng trên báo Vui Sống số 9 năm 1959 ký tên Minh Phẩm, mở đầu bằng những câu mộc mạc, chân chất, dễ thương:
Ngày xưa tôi còn thơ
Một chiều nắng đẹp khoe màu tơ
Tôi cùng em hai đứa
Thơ thẩn ngồi chơi trên ngạch cửa
Tóc em chừa bánh bèo
Môi chưa hồng, da mét: con nhà nghèo!
Đầu tôi còn hớt trọc
Khét nắng hôi trâu, thèm đi học
Em cầm một củ khoai
Cạp vỏ bằng răng rồi chia hai
Thứ khoai sùng lượm mót
Mà sao nó ngọt thôi là ngọt.
   Nhưng rồi cuộc đời chia cách hai đứa -... et la vie sépare ceux qui s’aiment- để sau này gặp lại nhau: nàng bẹo hình hài bán nuôi thân, còn chàng viết văn làm báo kiếm miếng ăn, thúi nói là thơm, quay lưng với sự thật. Cuộc tái ngộ buồn chảy nước mắt, nhớ lại củ khoai nướng ngày xưa mà tiếc xót xa. Để rồi:
Xin anh một nụ cười
Cười là sao nhỉ? Quên rồi !
Xin em chút nước mắt
Mạch lệ em từ lâu đã tắt !
Hỏi nhau: buồn hay vui ?
Biết đâu? Ta cùng hỏi cuộc đời
   Cuộc đời như rứa thiệt là quá buồn, phải không hỡi bạn lòng? Ca từ của Phạm Duy giữ được ý thơ nhưng cái hồn mộc mạc thì mất đi ít nhiều. Dẫu vậy, đọc thơ và nghe nhạc mình đều rưng rưng nước mắt. Ôi thương biết bao mái tóc bánh bèo, đầu hớt trọc, khét nắng hôi trâu và thèm đi học. Lại còn củ khoai sùng nướng hai đứa cùng cạp nữa! Sao giống cu này hồi nhỏ thế và cả con bé Thỏ ngày nào.
   Buồn ơi là buồn. Nhưng buồn vui là  cuộc đời này mà...
   Đêm cuối năm trời không ánh lửa, Nguyễn nghe lại ca khúc Quán Bên Đường qua hai tiếng hát, một của Ý Lan và một của Quỳnh Giao. Cả hai hát cùng hay, gây xúc động. Xin ghi lại hai cái Links để bạn lòng ở đâu đó cùng nghe. Cùng nghe...




NXT

No comments:

Post a Comment