thơ
Nguyễn Đạt
Đứng bên đời
kia. Tranh Đinh Cường
Tặng anh Nguyễn
Xuân Thiệp
Thuỷ tinh trong suốt. Những mảnh
vỡ
Bên hông nhà thờ. Từ bao giờ
Con gà giá buốt ở trên cao
Trên rất cao. Rất lạnh. Chơ vơ
Không thể đứng ngồi trong nhà thờ
Không thể đứng ngồi ngoài nhà thờ
Ghế đá. Ave Maria
Hắn ở đó. Mãi hoài ở đó
Có thể hắn đau từng giọt máu
Giọt giọt trong thân thể bặt im
Có thể hắn nguyện cầu nương náu
Chiều thuỷ tinh sắc cứa cơ tim
Hắn trở về. Chừng ấy năm xa
Ghế đá. Ave Maria
Ngồi lặng cúi đầu. Mái tóc trắng
Sợi sợi cùng đổ xuống nhạt nhoà
Mái tóc trắng. Chiều dàn mây trắng
Mây trắng bao giờ hơn bây giờ
Con gà đứng trên đỉnh tháp nhọn
Hắn ngồi ghế đá hông nhà thờ
Trở về. Ghế đá mấy lần thay
Trở về. Rất lạ người hôm nay
Trở về. Nghe xa gần tiếng nói
Ông già ở đâu sao ngồi đây?
ĐàLạt, VI - 2014
Nguyễn
Đạt
No comments:
Post a Comment