Đoàn-Minh-
Đạo
Biển
chiều. Đinh Cường
Tôi lắng nghe cơn điên dại dốc biển
Thời bấy giờ bầy cá voi trắng giỡn
trăng
Ký ức vùng biển chết nhịp trên cuộn
giấy vàng khè
Cưu mang đất nặn tượng sứ hai quan
lại tàu
Người lượng giá phụ trách một phòng
tranh không biết mặt
Vừa vào quán ngồi xuống chiếc bàn Marguerite Duras bỏ đi
Trong tấm hình đen trắng
Bà viết một bức thư về trường hợp
Nguyễn Sỹ Tế
Còn ông đang kể thuộc lòng từng đoạn
Des souris et des hommes
Không có chuột chỉ có các bạn tù
John Steinbeck mất dấu trên lối về Salinas
Dù sự thật không nhất thiết tan
trong tiếng kèn trumpet
Trau chuốt nốt kết từng khoảng lặng
Ánh sáng và mưa đêm đệm viên đạn cuối
cùng
Uể oải cuốn vào nỗi đơn độc dài tắt
ngấm
Kẻ chế tạo một cái đẹp đồng tính
Qua trạm bus không người đợi
Cuộc vượt rào văn hóa
Bước nhảy vọt xô ngọn núi ngất ngưởng
xác ngưởi chết đói
Ngòi bút Hàn Tố Âm cơ hồ bỏ quên
Nàng bắt đầu ngồi như loài hoa bất định
Sáng Sàigòn tách cà phê không mẩy hạt
robusta
Nát vụn dần như vỏ trứng
Thời rời ghế đẩu quán vỉa hè của
Long vơ lấy mỏ hàn
Thành phố vất vưởng trôi trong Kinh
nước đen
Vỡ độc mầm kinh tế mới
Mặc cơn sốt thời cuộc cao độ cớ gì
rã đám
Nhân cách lục bình trôi
Đau khổ dẫn nước mắt tràn tim như
borax dẫn kẽ thau hàn
Cõi người khai hoang phía Nam đâu
còn nhân chứng
Đã thấy gì trong đôi mắt nhà tù khổ
hạnh
Thật bình thản như chiến tranh chưa
từng xâu xé qua đây
An bình giương đầy móng vuốt
Đất căm thù không có chỗ cắm dùi
người thản nhiên trôi tuột cùng bão tố biển
Qua đi đây em
Kẻ mơ hão ở British Museum không chịu
ngồi yên
Nhẩm chia đều những đồng vàng ngoài
chợ trời vô sản
Túi trống rỗng như sau đám cháy rừng
Vùng than mỏ nổi những trận bùn đen
Giờ mắc cạn bùn đỏ
Trở về tro bụi
Ám ảnh con người quả thiên tài tự hủy
Nàng mãi ngồi đây cô đơn với cây
đàn nhục thể
Ký ức bốn mươi
Đời sống chỉ là nhịp
Khi mùa Xuân nở những bông cúc dại
đầu tiên
Vang âm kim khàn đục khắc nghiệt tiếng
đàn Flamenco
Dồn dập náo loạn gõ tràn bờ sự sống
Ôi những dấu tro sầu muộn
Rơi lả tả gạch đá khu đền phế lấp
trên đỉnh trán đời
Đừng nhìn tôi khi mọi rao giảng ngấm
ngầm thô bạo
Dù trên giảng tòa ngất ngưởng hay
sân khấu diễn đàn
Lén lút bao giấc mơ quyền lực
Khi trút bỏ tấm áo thùng thình ngoại
khổ
Hạnh phúc thật giản đơn
An lành cơm dưa muối
An lành không ru lời bánh vẽ
An lành không man dã bạo lực
An lành không khoa trương giải
thoát
An lành khiêm cung một niệm bụi tro
Hãy về đây làm hạt muối độ đường
cho người khốn khó.
ĐOÀN-MINH-ĐẠO
Ash Wednesday. 2015.
No comments:
Post a Comment