Hoàng
Xuân Sơn
Bầu trời và mây
lỡ
nhìn theo áng mây cong
nên
con mắt đã chạy vòng tiêu sơ
cây
hoang. đời nhuốm bụi bờ
trưa
ai mắc võng lời thơ đột tàn
chữ
nằm trên một cuống nhang
lụi
rồi tâm tưởng khói lan mộ chiều
nghe
dài tóc bạc xiêu xiêu
ốm
theo mây tận một liều t úy vi
sắc
muông đã lạnh chân quỳ
mùa
chim cánh tải còn nghi hoặc nào
khi
về đồn quận lao xao
nhà
chôn thạch động cho đào tị bay
khóa
nồng còn đứng loay hoay
thèm
nghe thân nhiệt cuối ngày luân lưu
vàng
mai rụng hết xuân kiều
sao
còn biếc ngọc tỳ kheo vết buồn
thôi
thì. lặng. với mây tuôn
hoàng xuân sơn
26. jan. 2015
No comments:
Post a Comment