viết
ngắn của Khuất Đẩu
Trời
đã bớt lạnh. Nắng đã ấm. Cụ dê đã lại gõ móng đứng trước
thềm năm mới. Trông cụ vẫn cứ sung như 12 năm trước. Bộ râu dê của cụ không cần
vuốt vẫn cứ quặp vào một cách kiêu hãnh.
Lénin
cũng có một bộ râu nổi tiếng như cụ, cũng được thần tượng một thời, nhưng nay
xác thì nằm lạnh lẽo trong lăng, còn tượng thì bị dân Mông Cổ và Ucraina kéo đổ.
Nghiêng
trời lệch đất như Hitler, ăn ảnh với bộ râu “cứt mũi”, cuối cùng cũng tự sát với
người tình già. Còn bộ râu đã từng làm nhột một cô cháu họ Nông xem ra còn tệ
hơn nữa.
Ngẫm
ra làm chính trị không bằng làm tình. Làm chính trị gieo rắc lầm than cho trăm
họ, để tiếng xấu muôn đời. Còn làm tình, chăm chỉ và bền bĩ như cụ là cứ được
các đấng mày râu Tàu và Việt Mam thần tượng mãi.
Khi
cụ chết, người ta không xây lăng, mà trước hết lấy máu cụ hòa với rượu làm ra
“dâm dương tửu”, tin rằng còn hiệu nghiệm hơn cả Viagra. Ngoại trừ lông và cứt,
xác cụ được chế biến thành ra tái dê, lẫu dê, dê hon, dê nướng…để rồi được an
táng một cách thơ thới trong các nhà mồ kêu óc ách.
Còn
cái bửu bối làm nên danh tiếng cụ, tức là bộ tam chim dái, gọi văn vẻ là ngọc
dương, gọi nôm na là “hộp số” thì được chưng cất đặc biệt cùng với thuốc Tàu
(thế nào cũng phải có dâm dương hoắc). Và rồi, người được trọng vọng nhất, quyền
lực nhất, giống như Tổng bí thư thay vì đọc diễn văn ai điếu, được nịnh nọt mời
dùng trước. Tin rằng khi cuộc chơi đến màn cuối cùng là Z thì hiệu nghiệm trông
thấy.
Trâu
chết để da, còn dê ta chết để tiếng là vậy đó. Cái mà bên Tây gọi là quấy rối
tình dục, thì ở ta được gọi một cách hình tượng là thả dê. Màn thả dê nổi tiếng
nhất là của tổng thống B. Clinton. Chính vì thả dê chứ không thả bom, nên ông
được yêu mến hơn tổng thống Bush, cả cha và con.
Các
nhà chính trị của ta cái máu dê thì ít mà máu tham thì nhiều. Báo chí trong luồng
và ngoài luồng chỉ phanh phui những kẻ lương thì chẳng bao nhiêu mà giàu hơn cả
Thạch Sùng. Chưa thấy đồng chí X., đồng chí Y. nào thả dê bậy bạ ngoài anh Nguyễn
Trường Tô tép riu. Mà nếu có mó dái dê thì cũng không đến nỗi bị đá hậu hộc máu
như mó dái ngựa. Kim Quốc Hoa, báo Người Cao Tuổi, trong năm ngựa lại mó dái ngựa,
chẳng những bị đá văng khỏi chức chủ bút, còn bị truy tố ra tòa.
Vậy
thì, cụ dê ơi, Chúa ban cái sức sung mãn cho cụ, nếu không làm cho đời sướng
hơn thì cũng không làm cho đời khổ hơn. Cụ rất xứng đáng được học tập. Các nhà
chính trị Việt Nam, nên noi gương cụ, làm tình chứ không làm tiền. Làm tình thì
có chết thằng Tây đen nào đâu, chứ làm tiền thì chết dân nhiều lắm đó.
Đầu năm con dê (xồm)
Khuất Đẩu
Bài viết hấp dẫn lắm...cảm ơn tg
ReplyDelete