Khuất
Đẩu
Trăng
biên cương
Ta
ở miền Nam xa biên cương
Mà
sao khí uất dày như sương
Cả
vạn oan hồn đêm trăng lạnh
Sờ
soạng trên đường qui cố hương
Ta
thấy cha ta thờ thẫn bước
Giáo
cùn rựa gãy không đao thương
Ta
thấy mẹ ta nằm bên suối
Tóc
dài bết máu vẫn còn hương
Ta
thấy anh ta bụng rách toạc
Vẫn
cười ngạo nghễ dưới trăng suông
Ta
thấy em ta, ôi em gái
Má
hồng môi thắm chết trần truồng
Tháng
hai mười bảy năm bảy chín
Một
sớm tràn qua lũ giặc cuồng
Một
lũ đói cơm và khát máu
Bần
cùng đạo tặc vệ binh hồng
Giặc
Mao còn đói hơn giặc Tưởng*
Một
lũ gầy còm chết chưa chôn
Mà
dám bảo dạy ta bài hoc
Bài
học gì toàn máu với xương.
Chẳng
qua Tiểu Bình cay Lê Duẫn
Rắn
mắt cứng đầu chẳng chịu ngoan
Bỡi
thế biên cương rền vó ngựa
Địa
đầu sáu tỉnh hứng đạn bom
Địa
đầu sáu tỉnh dân oan chết
Mà
đảng của ta chẳng biết buồn.
Vẫn
“sáu chữ vàng và bốn tốt”
Vẫn
ca bài cũ “núi liền sông”!
Cho
nên bốn vạn oan hồn ấy
Vẫn
cứ dật dờ dưới bóng trăng
Vẫn
cứ như là chưa chết hẳn
Bồn
chồn xuân đến vợ con mong
Gió
lạnh màn thưa xô lệch mãi
Giật
mình cứ tưởng bóng người thân
Kìa
mẹ gọi con hồn quốc quốc
Kìa
cha một bóng suốt đêm suông
Kìa
anh xuân đến không men rượu
Và
em vẫn ước cánh thiệp hồng
Đảng
sợ đàn anh như cầy cáo
Bịt
mồm ai dám nói biên cương
Cũng
bịt luôn mồm chiêng trống mõ
Cũng
chẳng cầu siêu chẳng đàn tràng
Ba
sáu năm rồi không hương lửa
Mồ
hoang mả lạnh chẳng ai trông
Ba
sáu năm rồi ôm nỗi hận
Chết
sao không “vị quốc vong thân”
Mà
vì đảng, Trời ơi là quốc nhục
Thì
bảo sao chưa nguôi hận biên cương.
Ôi
biên cương, đau đớn thay biên cương!
Tháng
2/2015
Khuất
Đẩu
*Năm 1945, quân Tưởng Giới Thạch sang tước vũ khí Nhật,
đói rách đến nỗi dân đã hát nhạo: Đoàn quân Tàu ô, đi, sao mà ốm thế? (nhại bài
Tiến quân ca)
No comments:
Post a Comment