Hoàng
Xuân Sơn
bất thần
mảnh
khảnh sang thu
gió
mùa gây như non men rượu
cổ
áo sương không nhòe tâm trí
ngời
lên ngời
hồng
đào luồn qua vạt nắng
cửa
sổ đóng mở đóng mở liên hồi mắt chớp nháy
chim
vụt bay khỏi chùm xác pháo
Vivaldi
phóng dật qua những chặng rừng
phố
ở mãi đầu non
là
lạ một cánh diều đen bên trời rít róng
chiếc
dây đứt tung thơ ấu ngày nào
bầy
sỏi lạnh lối đi dẫn vào trang viên tưởng tượng
mảnh
gương đồng thiêm thiếp dung xưa
ngồi
gục mặt hương hoắc áo treo vằn chân nhện
phong
linh cọ mình tiếng va
khẽ
chồi
mơn man sóng mắt chìm
đỏ
rực lên một lần phụt tắt
bước
chân son vắt vẻo hành trình
môi
như tím than chiều mây sẫm
về
đi về thật xa khỏi tầm thức hữu hiệu
tay
ở độ xanh chàm
rụng
cánh sen vàng điệu tiếng chày khuya
hạnh-ẩn-mật-trầm-mình-thiên-thâu-nhòe-hứng
(*)
cảnh
tượng đầu mùa thi sĩ mưa từng giọt
điệp
trùng mãi
suối
xanh
gắng
gượng tình xưa
thơ
suốt một đời không cánh áo
khúc
hương lần trao gửi
bẻ
gập hương nguyền bất lực cõi tòng riêng
đêm
không gian hút bụi
còn
gì không nơi sáng trăng nghiêng
nhạc
tình xuân lai tiền kiếp đường trần lung ảo
ghé
lại quỳnh tiêu sông ngân
thẳm
mùa
mặt
người điểm sao vời vợi
bất
thần đổ ập xuống tàn dư
ngực
khăng khăng giữ lấy
đuôi
gió chiều quét buốt
(*) Trần
Kha
đêm thu
tiết
tấu thu ngan ngát
ca
khúc thổi rượi kèn đồng
đêm
thả dài tóc biếng
ôm
chân rượu lên đỉnh phong
bầu
đêm sao đóm tóe
tĩnh
vật trên bàn những nhành hoa trạm khổ đau
nhìn
suốt tâm thể vành vạnh
vũ
điệu kim châm lướt kề huơng xa một nhúm
thời
không việc thả rong
nấc
lên một tấc lòng xa vắng
tay
nắm vòng múa quanh đèn giăng
nghiêng
tuổi thơ vời vợi
con
cá chép lên bờ
những
chiếc vảy long lanh óng bạc
me
cười ngấn cổ cao che kín khuy hàn ngự
tháng
chưa già đã lạnh
mắt
nội lim dim hương trà mạn tiết
bé
như hạt cườm chuỗi đeo
bé
tèo teo con giống
tiếng
cồng đánh khựng môi hôn
sáng
ướt sẫm đáy thủy
cơn
mơ nửa đường hoa tán
ngủ
mê đồng lúa sạ
cầm
tay cánh quạt xòe
bện
vào con mắt hóa hiện bù nhìn
láo
liêng ngó chiều quang tạnh
thời
thượng phiêu diêu mặt nước
mắt
ngờ ngợ kéo trăng lên
trắng
quê mùa yếm thắm
chen
lục hồng nhấp nhô đường trẩy
ca
xoang vẳng cuối làng
vụng
về giấc chiêm
ôi
vụng về không nắm lấy
vết
theo xe quỳnh hạnh mơ hồ
hương
đãng núng na tiền kiếp
áo
thư sinh chùng vạt bướm bay
nằm
giấc thiếp sâu
ngao
du không toan tính
đêm
ấy tiếng kèn
hát thức
thức
dậy. vắng lặng mênh mông quá đỗi
hình
như một cái gì vút qua. mơ hồ
(một
cánh hoa chạm khẽ vào thành kính ?)
chim
vụt bay hiên ngoài. tiếng vỗ cánh khô
hẵn
biết trời cao đã lòa nắng mới
nhan
soi một góc còn vương hơi lạnh. sáng. mờ
chớm
trưa đầu hạ bông mười giờ đỏ
chúm
lại những môi son trang báo giở ơ hờ
ôi
cuộc đời có bao nhiêu cái đẹp. cảnh đẹp.
người đẹp
một
ngày yêu rồi không yêu rồi không rồi yêu
(cái
hen ở cổ đã quen sao còn buồn vướng vất)
nhớ
ở xa xăm chao lượn một cánh diều
thức
dậy. hát khẽ một đoạn quen đêm qua nằm
mộng
nhấn
chỗ xuống lên thăng trầm cuộc đời
một
ngày thẳng tắp không còn ra giống
hát
chơi hát chơi. buồn tình hát chơi
âm thức
vợ chồng Trương,
mấy ngày hè ngắn ở M.
thức
viễn hoa lay trắng cửa
then
hờ một chuyến đi xa
bụi
phủ nguồn cơn thân ái
âm
âm cành tiết độ. nhòa
chiều
nhọc lần qua khung trái
vai
nương thân cánh phục tùng
buông
thõng trần khúc mê dại
lửa
điêu tàn phựt cõi chung
tiệc
vui nào đứng lóng ngóng
đường
dài qụy một say ngây
quờ
quạng đêm gương vẫn giá
ở
nhau còn rụng bữa đầy
như
mai hương nguyền gẫy gập
áo
mềm tưởng một dung thao
ngón
tay sút gầy trang thiếp
nghìn
âm thư vợi quyển nào
Thơ Quỳnh chấm dứt nơi đây. Xin mời đọc tiếp cảm nghĩ của bạn văn viết về
tác giả, tác phẩm.
Đa tạ
HXS
No comments:
Post a Comment