Huy
Tưởng
Marc Chagall. Midsummer Nights Dream
* Gửi
Đinh Cường, Như Hạnh & V.N.Minh.
Đang
khuya,
Cơn
sốt bỏng da. ngọn lửa tím
Hung
hãn gào thét tiếng còi tàu đay nghiến ngoài bến cảng
Tắt
liễu
Tắt
cơn mộng đang rỡ ràng trên tóc trên môi
Tôi
bừng thức trong mơ hồ cảm biết một điềm triệu
Tôi
lắng nghe lời bạn thống thiết từ phía bên kia trái đất
facebook.facebook
và một dòng thơ không lẫn vào đâu được (…)
Đang
khuya,
tôi
trườn lên. giục giã
và
không sao cản mình trôi xuôi trên bàn phím
tiếng
chữ rơi từng hạt li ti xa vắng
lúc
lạ
lúc
quen
lúc
khốn đốn…
một
cơn mưa sầm sậm nhóa mầu lơ lửng…
Đang
khuya,
Tôi
bỗng co rụt lại (?)!
Như
người bệnh động kinh lòng đầy cam khó. Tôi không thể!
Tôi
không thể và tôi rụt lại vì bạn gợi lên trong tôi hình ảnh bi tráng của nàng
thị lộ và nguyễn trãi. đầu tôi cô xiết khi nghe họ kêu gào đến xước máu cả bầu
trời trước những oan khiên kinh người phải gánh chịu cùng mối tình trầm thiết
thơ mộng như một huyền truyện. tôi rụt lại và tôi cúi xuống nhìn đời mình bé
mọn biết bao nhiêu! tôi thấy tôi lầm lụi và lam lũ trơ vơ dưới cơn mưa chữ ốm
đau và bất lực. tôi thấy tôi chẳng hơn gì hòn đất thó ngờ nghệch và chểnh mảng
ngày đêm rì rào chuyện vãn vu vơ với cây cỏ chim muông nông nổi….
Đang
khuya,
Tôi
ném tôi vào vốc tối
Những
cườm sao lạnh lẽo lẻ loi
Tôi
đất thó trở mình cuối sân vườn cỏ dại
Và
bạn ơi
xin
hãy tín thành lòng tôi
Rằng
đây là đêm đầu tiên tôi thực sự nếm trải được vị đắng của niềm hiu quạnh. cũng
là lần duy nhất hoát nhiên tôi được giải ngộ câu thơ của thiên tài Bertolt
Brecht. câu thơ đã không hề nương tay đã lạnh lùng chém sả vào linh hồn mỏng
manh tôi không hề thương xót. câu thơ bao ngày đêm ám nghẹt và nhấn chìm tôi
hơn nửa thế kỷ sống đời ngơ ngác trong ưu uất phiền đau. người thy sỹ ấy thẳng
tay phán quyết (dù trong hờ hững) nhưng tối thượng và tàn nhẫn khốc liệt: “trò
chuyện với cỏ cây là một điều tội lỗi”[1] Ôi! nhẹ nhàng mà sắc lẹm làm sao! một
linh hồn bỏng rộp trong tôi sao có thể khứng chịu hết được nhát chém êm đềm
hung bạo ấy?!
Và
đang khuya,
Tôi
chỉ còn biết quỳ xuống bái niệm trước hình ảnh đôi tình nhân vạn xuân ấy và cúi
lạy tạ ơn lời giải ngộ với sương rơi…
Đang
khuya,
Tôi
đọc thơ bạn không lẫn vào đâu được
Tôi
khắc tâm hình ảnh nồng nàn mà uy dũng của tiền nhân đang tráng xanh cả bầu trời
Tôi
hít thở tràn hai lồng ngực cùng người thy sỹ phương xa
Tôi
dấy động mình, và đánh thức những tế bào đang mê ngủ
Tôi
từng bước thắp lại ngọn đèn tưởng đã lụn tắt từ lâu trong những giấc mơ rách
rưới…
Đang
khuya,
Tôi
viết tiếp trang nhật ký ố vàng
Một
vài chữ thơ le lói tội nghiệp cuối chân trời
Cùng
câu chuyện những thiên tài tôi biết được
Chuyện
của nhà thơ lỗi lạc miền băng giá Boris Pasternak khi chàng viết gửi một dòng
thơ ngọt ngào đến cho người tri âm vĩ đại Rainer Maria Rilke xong, chàng liền
bước ra ngoài sân vườn và ngước nhìn lên bao la vũ trụ. chàng thầm hỏi: khi một
nhà thơ nhắn gửi đến một nhà thơ khác thì đất trời sẽ chuyển hóa ra sao?
Tôi
nhỏ bé và chẳng sao nghe hiểu được
Lời
hồi đáp chỉ truyền đi những tia chớp lòe rực sáng của sấm động man thiêng…
Đang
khuya,
Tôi
lặng lẽ quay về
Giam
nhốt mình trong nhà tù không tường vách
thắp
riêng mình ngọn nến hắt hiu
Và
tôi cũng thầm gạn hỏi với cao xanh:
Khi
một nhà thơ vừa được giải ngộ phút giây
Là y đang
sống
hay là
y đang chết?
HUY
TƯỞNG
Bundoora, Mel. khuya
23/09/15.
No comments:
Post a Comment