Hoàng Xuân Sơn
như nhiên
giấu nỗi niềm trong đáy ly
mà nghe thuốc đắng
thầm thì chuyện sau
ờ thì mây
vẫn ngang đầu
bước đi một bước
trầm thâu ngút ngàn
nắng rồi tan
nắng dầu tan
còn em vô lượng
đá vàng thuỷ chung
ẩn dòng
rồi thôi cũng đọng bóng chiều
ngân sơn mộng cũ tiêu điều dáng hương
mùa trăng cổ điển lên đường
nét sông phủ các triều dương bến đầu
nỗi niềm giang hạ còn đau
hỏi trầm tích có chìm sâu mộng ngời
bây giờ thơ mãi rong chơi
ẩn trong kinh tự dòng khơi ngút ngàn
rồi nữa mai, độ trăng tàn
nương người thuỷ nguyệt cầm sang tiếng hoài
khổn bích
ra vườn bẻ nguyệt trêu hoa
không dưng ngộ phải hương tà đảo điên
trời ơi trăng rạp xuống miền
bóng người còn luyến giữa thiên niên đầy
e rồi xác lá hồn cây
mai tê đóng lại xương gầy guộc xương
lời thanh đã nói tỏ tường
không đi cũng lạnh trăm đường khổn vây
cớ chi mùa đông
đứng nép vào trong khe gió. rít
nghe chân luồn lọt bước trầm kha
chợt nắm cứng lấy cành khô độc
trệch cán dù che tuyết đổ oà
a! sao để ướt đầu vô tội
khi khổng khi không lội thân cò
ai khiến ai xui trời đất dại
hết chịu lưng khòm lại đứng co
tuyết chạy lúp xúp gió thốc tới
cây, nhà chết sững niềm thúc hối
cổ áo lăm le dựng mỏi mòn
đằng đẵng không như dài ngóng đợi
đường dừng
xuyên hoa
xuống
trạm đường dừng
thấy cây thông mọc
vô chừng
giữa mây
dáng ai
như dáng em
gầy
mà thôi liễu uá
buồn lây hạnh nhà
dãi dầu
vọng tiếng chim qua
hồn muôn xưa vẫn la đà
yến oanh
hoa trôi trầm mặc suối gành
buồn ngân giang cũng
trăng thành thị
đau
. . . đọc tiếp . . .
No comments:
Post a Comment