Đức
Phổ
Thiếu nữ. Tranh Ngọc Dũng
Giờ
này bên em buổi trưa
nên
ở đây anh trằn trọc hoài (không ngủ được)!
Nếu
em biết bên đây/ giờ này nửa đêm
chắc
em sẽ thầm thương anh lắm!
Đừng
nói với anh buổi trưa
(em
thường nằm một mình
mà
nước mắt rịn vào mặt gối
tưởng
thấm nhòa nét mặt anh)
sẽ
làm anh bối rối!
Anh
về thăm em với ngày rất vội
ánh
mặt trời vừa mọc đã tắt ngay!
Tình
nồng thắm bởi tình không có lỗi
nên
mới xa mà đã nhớ vô cùng!
Bây
giờ anh như chim sổ lồng
mà
thành phố xưa quen. Nay bỗng lạ!
Anh
chỉ muốn quay về chốn cũ
tự
nhốt mình giữa bốn mùa vui!
Anh
về thăm em rồi đi xa. Rất vội
những
nồng nàn... Nấc/ nghẹn giấu trong tim!
Phút
lưu dấu xưa/ sau... Chừng khó nói
chỉ
đôi lòng. Chung một tiếng yêu thôi!
Bây
giờ anh đang cuối chân mây
mãi
ngóng em mịt mùng cuối biển!
Hình
bóng ấy kỷ niệm này. Đẹp vậy
nên
mới xa mà đã nhớ vô cùng!...
ĐỨC
PHỔ
Atlanta, 12-07-2016.
No comments:
Post a Comment