Huyền
Chiêu
Huyền Chiêu
chì than, theo trí nhớ
đinhcường
chì than, theo trí nhớ
đinhcường
Những người bạn tại Điền Trang Thân Trọng
biển
xanh lắm bốn mùa vẫn thế
nắng
ấm đã về, mây xám bay đi
một
chút mưa phùn cho mùa hoa cải
ga
Ninh Hòa vẫn đợi người xưa
nhớ
Đà Lạt những lần gặp gỡ
bạn
bè xa xôi bỗng hóa rất gần
bên
ngọn lửa điền trang Thân Trọng
rồi
mai chia tay lòng bỗng bâng khuâng
nhớ
tranh Đinh Cường êm như trời Đà Lạt
nhớ
tranh Thân Trọng Minh thao thức suy tư
nhớ
Bửu Ý, nhớ Vườn Đá Tảng [1]
nhớ
Holderlin, nhớ Một Thoáng Nàng [1]
“lòng ta, có khi
tựa như vắng ai
nhiều khi đã vui
cười, nhiều khi đứng riêng ngoài” [2]
mùa
xuân lại về, đất trời trẻ mãi
Ôi
bạn bè một thuở thanh xuân
nhìn
mây trắng bay về đỉnh núi
nhớ
bạn xa xôi, ghi lại đôi dòng.
Huyền Chiêu
[1] tên các tác
phẩm dịch của Bửu Ý
[2] Lời thiên
thu gọi – Trịnh Công Sơn.
No comments:
Post a Comment