Nguyễn Xuân Thiệp
Tranh Nguyễn Đình Thuần
Cao
Đông Khánh ra đi mới đó mà đã 14 năm. Hôm nay ngồi nhớ bạn bèn lục đăng lại bài
Tưởng Niệm viết sau ngày bạn chia tay anh em đúng một năm. Có điều thiệt đáng
tiếc là không tìm lại được số Phố Văn đăng bài thơ Trăng Trong Vịnh Frisco của
Khánh. Bài thơ viết rất hay, nhiều ý tưởng mới lạ, không biết có bạn nào còn nhớ
hoặc cất giữ được không. Cuối năm 2014
Trăng Trong Vịnh Frisco là một trong những
bài thơ của Cao Đông Khánh gởi đăng Phố Văn và là bài thơ cuối cùng bạn cho in
trên báo trước khi từ giã anh em ra đi. Đúng vậy. Bài thơ đã mở đầu như một lời
từ biệt: Hắn đã đến. Đã ở. Đã đi / Trống
thêm một chỗ trống.
Khánh
đi, mới đó mà đã một năm. Hôm Bùi Huy ghé nhà chơi, anh em có bàn với nhau: Phố
Văn sẽ ra một số đặc biệt chủ đề Cao Đông Khánh vào tháng 12 này. Bởi vậy, đã
có một lời rao đăng trên Phố Văn số 11 kêu gọi bạn văn, bạn chơi bạn nhậu của
Cao Đông Khánh gởi bài về. Công việc tưởng sẽ tiến hành như mong muốn thì gần
đây được tin Tô Thùy Yên và Bùi Huy đang chuẩn bị làm một tuyển tập riêng cho
Cao Đông Khánh. Cũng là quá tốt. Phố Văn sẽ thu hẹp khoảng đất lại, để cho
Khánh một chỗ ngồi, như một tưởng nhớ tới bạn, hằng năm...
Trong
chỗ giao tình, người viết những dòng này chơi với Cao Đông Khánh mới được một
vài năm. Một vài năm thôi cũng đủ đậm đà để bất cứ lúc nào cũng dành cho nhau
những tình cảm tốt đẹp nhất. Còn nhớ chuyến xe mùa thu lên đọc thơ ở thành phố
Saint Paul, Minnesota, năm 1999. Rồi những dự tính giới thiệu Tôi Cùng Gió Mùa, đọc thơ ở trường Đại Học
trước sinh viên, ra một tạp chí văn chương. Khánh nói: Chúng ta phải chiếm lãnh
trận địa ngay từ bây giờ, kẻo rồi không còn đất nữa. Khi nhận được Phố Văn những
số đầu tiên, Khánh rất vui và hứa sẽ viết bài nghiêm chỉnh cho tờ báo. Rồi bạn
ra đi, để lại cho Phố Văn bài thơ Trăng
Trong Vịnh Frisco...
Bây giờ,
ngồi nghĩ về thơ Cao Đông Khánh -hai tập Lịch
Sử Tình Yêu và Lửa Đốt Ngoài Giới Hạn-
mới thấy rằng chúng ta chưa nói đủ những gì cần phải nói về thơ Cao Đông Khánh.
Kẻ viết những dòng này đến đây sau các bạn, nên chỉ được đọc một bài phỏng vấn
Cao Đông Khánh đăng trên Văn Học. Ngoài ra, hình như chưa có nhà văn, nhà phê bình nào viết về thơ Cao
đông Khánh một cách đầy đủ, sâu sắc. Có thể lâu ngày người ta trở nên dị ứng với
những chuyến tàu vượt trùng khơi bão tố đi tìm một bến bờ dung thân. Có thể người
ta không còn xúc cảm nữa trước cái căn cước tị nạn (chữ của Cao Đông Khánh) của
mình và người. Thơ Cao Đông Khánh, cũng như văn của Hà Thúc Sinh, đã không được
chú ý đúng mức, như lẽ công bằng đòi hỏi phải như vậy. Mà thơ Cao Đông Khánh
đâu phải là thứ văn chương tiêu khiển, thù tạc. Nó là tiếng nói trung thực,
dũng cảm của một con người trước những thế lực hung hãn, trong ba đào của những
biến chuyển thời đại. Nó là nghệ thuật, là khai phá, mới mẻ và táo bạo. Hãy đọc
lại Lửa Đốt Ngoài Giới Hạn và chìm
vào trong đó để nghe những dư ba động vỡ của bi kịch người. Hãy nghe tiếng thơ
của Cao Đông Khánh vang lên, không hề lỗi nhịp, ở quảng trường thời đại. Khánh
đã bứt phá tất cả để tiến lên phía trước, sừng sững như một pháo đài trong lửa,
gió, nước, vầng trăng và mặt trời. Như Khánh, hãy nói lớn tiếng giữa "con cái hiếu đễ của Satan diễn tấn tuồng
Tân Ước / Trò chơi tín ngưỡng trí trá trù yểm / Chẳng thà em, khuôn viên, hư thực.
Make Love Not War / Hoa cúc dại nở trong kẹt háng thơm mùi mặt trời mọc"
(Trăng Trong Vịnh Frisco). Ngang tàng, táo bạo, mới và đẹp. Cao Đông Khánh đã
đóng góp phần mình vào thơ của một thời. Những năm sau này, khi viết về thơ hải
ngoại, người viết văn sử sẽ phải nhắc đến tác giả của Lửa Đốt Ngoài Giới Hạn.
Đêm nay,
ngồi nhớ đến Khánh, cũng một vầng trăng trong khu vườn đầy lá rụng. Vàng trăng
và vàng lá. Như Khánh nói, "Em mở
màn cửa sổ / Những cánh trăng trong vịnh Frisco bay vào". Thi sĩ hãy
ngủ yên.
Tháng
12. 2001
NXT
No comments:
Post a Comment