Nguyễn
Xuân Thiệp
Buổi sáng, bầu
trời Garland trong và cao. Một vài giải mây trắng bay như không bay. Nắng chảy
trên những ngọn đồi xa. Nắng chảy trên những mái nhà và những con phố nhỏ ở
Firewheel. Chợt nhớ tới một ngõ nắng nào đó ở Sài Gòn của thời đất nước đổi chủ,
thuở có nhà thơ siêu thực lang thang trong thành phố với chiếc xe đạp và một
cái túi bằng vải bố treo trên ghi đông
Vâng. Trong một bài thơ viết cho người bạn
văn vừa gặp lại ở quán cà phê nơi thành phố của bà Margarite Mitchell, mình có
gợi lại ngõ Trịnh Công Sơn: chợt nhớ / buổi
sáng ở sài gòn / ngồi với mùa hè. và tiếng đàn gỗ. xưa / con hẻm sâu đầy nắng /
người nhạc sĩ ấy đã ra đi / màu hoa sứ. đâu đây. còn mãi đau. thơ tôi
Cái ngõ nắng ấy lại hiện ra khi tình cờ gặp
trên lưới một bài viết ký tên Hồng Minh mở đầu như sau: Người Sài Gòn yêu Trịnh
Công Sơn thật kỳ lạ. Khi ông sống họ yêu đã đành, nhưng khi ông mất ngày ngày vẫn
có kẻ tìm đến ngồi nhâm nhi với… ông. Một người nghe nhạc đã thốt lên với tôi khi
nhắc đến quán cà phê gần căn nhà cũ của nhạc sĩ ở 47 Duy Tân.
Trước nhà nhạc sĩ đến giờ vẫn treo lung lẳng
tấm biển “47C Duy Tân”, vốn là địa chỉ từ nhiều chục năm trước. Ngày còn sống,
ông từng kể rằng, ông muốn lưu giữ đấu ấn một thời để bạn bè xưa cũ trở lại
thăm sẽ không ngỡ ngàng. Tại nơi đây, ông đã viết nên bao ca khúc đầy tính
chiêm nghiệm, đã phát hiện ra trong mưa “phố
bỗng là dòng sông trói chân”, hay “bốn
mùa như gió / bốn mùa như mây / bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta
”
Và cũng chính tại con hẻm nhỏ, bao người ham mộ đã đưa tiễn ông về… bên trời kia.
A, cái ngõ ấy đây rồi. Nhìn vào tấm ảnh với những người ngồi uống cà phê dưới dàn hoa giấy kẻ
viết bài này chợt nhớ lại quãng
đời rách rưới lang thang của hắn ở Sài Gòn những năm đầu 80. Ngày ấy,
năm 1982, kẻ này vừa đi tù Cộng Sản về.
Không việc làm, trong túi chỉ có những tờ bạc lẻ, buổi sáng đạp xe qua những
đường phố quen, tìm bạn và tìm chỗ uống cà phê. Nghe nói em rể của Sơn mở một
cái quán trên con hẻm 47 Duy Tân. Anh em sáng sáng tụ về đây. Buổi đầu tiên kẻ
này đến uống cà phê ở quán, gặp cả Sơn, Tịnh, Hà và mẹ Sơn. Gặp lại nhau, Sơn
tỏ ý mừng. Một lát sau, bạn lấy xe PC đi đâu đó một vòng, trở về mang cho mấy
điếu Lucky. Trời ơi, đây là thứ cỏ thơm ưa thích từ những ngày còn ở Đà Lạt.
Không ngờ ban còn nhớ đến và tìm mua cho. Ngồi uống cà phê, thỉnh thoảng mẹ Sơn
cầm lấy tay, bảo con cứ đến làm việc cho Tịnh, anh em sướng khổ có nhau. Và Tịnh, buổi sáng mai hôm ấy, cầm
nguyên một xấp tiền 500 đồng trao vào tay mình và nói: “Em mong anh bớt khổ đi,
để rồi từ từ làm lại.” Thú thật, lúc ấy nước mắt chỉ muốn trào ra. Tịnh còn nhớ
không, Tịnh? Năm trăm lúc ấy là to lắm. Đạp xe đi dạy chui ngày hai buổi mướt
mồ hôi cũng chỉ được 80 đồng là cùng. Vậy mà… Giờ đây, ngồi yên ở xứ đồng cỏ
này, chỉ muốn được gặp lại Tịnh, không phải để trả nợ -vì làm sao trả được ân
tình ấy- mà là để cùng nhau uống ly rượu, nhớ lại những ngày ở Đà Lạt và Sài
Gòn, những ngày không thể nào quên.
Quán cà phê của em rể Sơn ở 47 Duy Tân không
sống lâu, có lẽ gặp khó khăn về giấy tờ phép tắc. Sau này, những ngày tất bật
đi dạy chui, thỉnh thoảng có lúc rỗi, lại ghé tới một quán cũng ở con hẻm gần đó. xích về phía Hồ Con Rùa một
chút. Ở đây, cũng ngồi dựa lưng vào tường, nhìn lên ngọn sao đầy nắng và những đám
mây bay qua, bay qua… Mình biết, phía đằng kia là nhà Sơn, nhưng giờ đây nhiều
khuôn mặt mới của thời đại xuất hiện ở đó, lòng bỗng thấy ngại ngùng. Thôi thì,
xin giữ trong trí tưởng hình ảnh cái ngõ nắng và những tình cảm tốt lành đã có
với nhau, là đủ rồi. Thời gian trôi qua sẽ xóa nhòa hết.
Mùa hè 2002
NXT
No comments:
Post a Comment