thơ Hoàng Xuân Sơn
lúc nào tỉnh lúc
nào say
chợt nhớ anh Mai Thảo
Mai Thảo
tỉnh
rượu. lại nhìn ra ủ dột
bộ
mặt đêm qua của tưng bừng
rótrót. kệ.
tràn ly không đáy
cụngcụng. người điên kết kẻ khùng
hết
biết hết biết. biết chết liền
gục
ở nơi nao không nhớ ta?
à
phải. in hình. nơi? [không nhớ]
nhớ
được thì đâu phải lệ nhòa
già lăng
xỉn. mà không tản tức không say (*)
săm
soi một bộ tạng rất gầy
ngâm
chơi. biên tái màu khê rượu
đâu
cứ gì đêm khóa cổng ngày
lằn ranh
phía
này ho bên kia hen. bắn trả
lục
cục liên hồi hết ngủ nghê
à. thân rờ ấm sao giường lạnh?
tụt
xuống bất thần cái gối kê
phẩm hàm
trăng
soi mấy lứa hồn già
khuya
nằm trên những miệng tra hố hầm
rồi
thì dao nhọn chằm hăm
khi
không cọ cứa vào trăm năm buồn
phía
sau đồi mây vẫn
tuôn
phía
trước rừng rú nghe luồn lọt tên
HOÀNG
XUÂN SƠN
sept.2014 –
jan.2015
(*)
“uống chưa xanh mặt tức chưa say” - Bắc Phong
No comments:
Post a Comment