Thursday, January 1, 2015

THƠ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH





Gió cuối năm


Boat with butterflies. Salvador Dali

Thầm dỗ
Ngủ yên ngủ yên nhe
Cây mùa đông
Sợi thời gian Dali chảy dài thương đợi
Chờ xanh miết trời xanh
Giấc mơ mọc cánh trên cành khô. Gọi người. Người sẽ về. Từ phía biển.
Có phải miên viễn biển xanh Dali kéo giấc mơ về. Từ con thuyền có nghìn cánh bướm. Cánh bướm của thời gian tích tắc tích tắc từng giây đời đi tới. Trong run rẩy mùa đông rung lên niềm gặp gỡ. Từ chiếc vợt đèn thần gió lộng thổi xuống cho tôi một giấc mơ. Ôi. Người về. Từ phía biển.
Thầm mơ. Nhẹ đi. Mỏng đi. Áo đêm sáng và trong. Người nữ với chuỗi đeo mầu xanh Chagall. Trăng cong mình chắn gió những ngọn nến đồng ca chúc phúc ngọt thẫm trời đêm. Họ bay vào thế giới trong veo ánh mắt nàng từng hạt sao nhỏ leng keng.
Có phải đôi cánh tôi vừa phết lên tình yêu lấp lánh. Bầu trời cong vẽ một vòng đầy đặn. Ôm đầy tôi. Nói nhỏ. Tặng phẩm đêm mời mọc như gói quà lung linh còn treo trên cây chưa mở.
Đêm vừa đính ước niềm hy vọng của một đoá sao xanh lúc 6 giờ tối.
Tôi vừa nhìn thấy
Trong buốt gió cuối năm. Và chuông đêm Santa Ana…




Ai cần giấc mơ

Tôi là kẻ đi nhặt những giấc mơ
Giấc mơ người ta quên sau khi xuống tầu thời gian
Giấc mơ người ta đánh rơi trong bóng đêm
Giấc mơ bỏ lại sau giấc ngủ
Giấc mơ bong bóng bay
Giấc mơ còng gió
Giấc mơ bọt biển
Giấc mơ hạt cát
Giấc mơ ngày
Giấc mơ đêm
Giấc mơ dài
Giấc mơ xổi
Vô cùng,
Những Giấc Mơ…
Tôi nhặt. Và gom lại
Một lúc nào. Tôi sẽ về. Trong mùa đông. Dù gió sẽ rất lạnh. Đứng ở góc một ngôi chùa cổ có lá bàng đỏ rụng đầy sân. Những tĩnh tro râm ran. Làn hương quấn quít.
Nhớ nhé. Tôi quàng chiếc khăn lụa thành đô cổ tích. Trước mặt tôi có tấm biển đề, “Nơi đây có đủ loại giấc mơ. Ai cần xin cứ đến lựa.
Để chọn một giấc mơ. Bạn hãy bước ba lần quá khứ hôm nay và ngày mai. Bậc-tam-cấp-thời-gian.
Tôi chỉ giữ lại cho mình, một thôi. Giấc mơ của một cái bóng. Đang gùi một lời hẹn. Không thời gian.


Nguyễn Thị Khánh Minh
(Nguồn: Thư Viện Sáng Tạo)


No comments:

Post a Comment