Nguyễn
Xuân Thiệp
Hoa ngọc
lan
Còn nhớ, mình đã viết
về màu của bão tố, cảnh trăng lên trong khu rừng cháy, âm nhạc của The Beatles trong
những ưu ngôn cốc ở Praha, những bức tường graffiti của người tuyệt vọng. Giờ
đây xin được trở về với vẻ dịu dàng của mùi hương ngọc lan.
Ôi. Mùi hương ngọc
lan. Lối cũ ta về / vườn xưa có còn /
hoàng hôn buông xuống / mùi hương ngọc lan…*
Hoa Ngọc lan thì
nhiều người yêu thích. Kể cả mình đây và hiền nội lúc còn đi lại trên đời này.
Nó cũng hiện diện trong nhiều bài thơ và văn của mình nữa. Mới đây, Thảo Mi
viết trên trang web Vườn Xưa: Ngày đó, những người yêu nhau thường chở nhau
bằng xe đạp. Một hôm, ông người yêu của Thảo Mi chở Mi đi trên đường Sương
Nguyệt Ánh. Ngồi đằng sau yên xe, Thảo Mi ngửi thấy mùi ngọc lan thơm ngát mà
không hiểu từ đâu. Tới một chỗ vắng, ông người yêu bỗng ngừng xe lại, rồi lấy
từ trong áo ra một cành hoa ngọc lan tặng Thảo Mi. Mùi hương ngọc lan và mùa hè
đó đã theo Mi đi qua những chặng đường đời mưa nắng. Sau buổi tặng hoa vừa kể,
thỉnh thoảng buổi sáng thức dậy mở cửa bước ra, Thảo Mi lại cảm nhận được mùi
hương ngọc lan. Ai đó đã cài lên cổng một cành hoa trắng muốt.
Lời kể của Thảo Mi
khiến Nguyễn nhớ đến một mẩu chuyện của nhà văn Tô Hoài hình như trong Quê
Người (?): Chàng trai thôn dã nọ -có tên là Hợi- mỗi khi muốn gọi người yêu ra
chỗ hẹn thì quẳng một bông hoa ngọc lan vào nhà nàng. Mùi hương sẽ nhắc nàng
nhớ tới...
Riêng Nguyễn cũng có
một câu chuyện về hoa ngọc lan, mỗi khi nghĩ đến lòng lại bồi hồi xúc cảm. Nguyên
trước khi bỏ nước ra đi, Nguyễn thu xếp đưa tro cốt của cha mẹ về gởi ở chùa Già
Lam nương nhờ cửa Phật để sớm tối được nghe kinh. Mỗi năm vào dịp Tết mình lại
nhờ người tới cúng chùa và thăm cha mẹ. Còn nhớ cách đây bảy tám năm nhân mối
giao tình văn nghệ mình có nhờ bạn văn Phan Thị Như Ngọc lên chùa viếng song thân.
Dịp này, Như Ngọc đã chụp hình tập thơ Tôi Cùng Gió Mùa, trên tập thơ có hai bông
ngọc lan trắng muốt hái ở vườn chùa Già Lam. Ôi, cái tình đó còn long lanh nước
mắt. Tiếc là mình không còn giữ được tấm hình đó nữa. Nhưng lòng còn nhớ mãi,
Như Ngọc ơi.
Và nhớ không em, chú
tiểu ở chùa Phú Thọ đã từng hái cho em những chùm bông ngọc lan khi em cùng mẹ tới
lễ chùa. Rồi chàng thi sỹ gầy nhom kia nữa chi, mỗi tuần đều đem tặng em những bông
ngọc lan để em bày trên bàn học thưởng thức mùi hương. Em có còn gặp lại chàng
thi sỹ đó không? Chàng cũng ở trong vùng em đó, vẫn còn làm thơ yêu hoa ngọc
lan và có thêm hoa mộc lan nữa.
Tới đây, Nguyễn tự
hỏi: Liệu ngày nay còn chàng trai nào dùng hoa ngọc lan làm sứ giả đưa tin tới
người yêu và hẹn hò. Phải chăng trong xã hội thực dụng chúng ta đang sống,
những ý tưởng và việc làm lãng mạn như trong câu chuyện của Thảo Mi và nhà văn
Tô Hoài đã không còn đất sống. Ngày nay, người ta có cell phone, email... tiện
dụng biết bao.
Thế nhưng, trong
lòng mình, và ai kia nữa, vẫn còn có chỗ cho hoa ngọc lan tỏa hương thơm. Thế
cho nên... Mấy bữa nay, đi trên đường chiều ở Garland, lại nghe ca từ của bài
hát ngày nọ vang lên trong trí. Lối cũ ta
về / dừng chân trước thềm / thoảng nghe trong gió / mùi hương ngọc lan...* Và
Nguyễn biết rằng ở đâu đó, trong những khu vườn dọc theo đường Sương Nguyệt
Ánh, đường Phan Thanh Giản, đường Hiền Vương ở Sài Gòn vẫn còn những cây ngọc
lan tỏa bóng và hương thơm xuống đường chiều.
Nhưng giờ đây ngọc
lan tỏa hương thơm cho ai thế nhỉ?
*Ca từ bài Lối Cũ Ta Về
của Thanh Tùng.
NXT
Nhưng giờ đây ngọc lan tỏa hương thơm cho ai thế nhỉ?
ReplyDeleteMột câu hỏi , ai là người đưa ra đáp án ???
Xin cảm ơn tác giả !
------------------------------------
Ms Nga-Kinh Doanh-SacoJet.vn
090 262 1479 – 1900 63 6479
Chuyên Đặt vé máy bay VietJet giá rẻ và uy tín tại TpHCM