Thursday, January 24, 2019

XUÂN HOÀI


Trần Yên Hòa


Thiếu nữ và mùa xuân

Ta tìm xuân em hồn xơ xác lá
Núp bóng bình minh lặng ngắm mặt trời
Ô hoa mai đã nở tràn bên gối
Tỏa hương nồng một sớm mai tươi

Ở xứ này mùa xuân nghe nhạt thếch
Nắng không tươi và hoa cũng không màu
Màu ta yêu đúng là màu cổ tích
Của một ngày xưa của xứ ngàn sau

Năm tháng cũ trườn mình lên đứng dậy
Cơ hồ như mặt đất nứt làm đôi
Ta quờ quạng với bàn tay rị mọ
Tìm xuân nồng qua giấc mộng hai mươi

Đôi tay nhỏ quắt quay niềm hối hả
Mùa xuân qua bên gối mộng xuân đời
Mười bảy tuổi biết yêu em thục nữ
Tóc buông chùng lơi lã xuống hai vai

Màu tóc ấy màu vàng son một thuở
Đã qua rồi mộng mị suốt trăm năm
Em áo đỏ em áo hường dạo nọ
Cũng mù xa biền biệt những mùa trăng

Giữa mùa xuân vết hôn môi nóng chảy
Con tim người cũng náo nức reo vui
Bao lẽ sống thương yêu về bay nhảy
Con tim ta cũng nao nức reo cười
 
Giờ con tim trở về nơi niên thiếu
Chất chồng lên ngàn cánh mộng tình trai
Ta mãi mê một mùa xuân xa ngái
Năm mươi năm xưa một thuở xuân hoài

Năm mươi năm xưa trong tình thiếu nữ
Em và mùa xuân chúm chím môi cười
Em và mùa xuân... đất trời lữ thứ
Còn không ta nồng đậm vạt tình phai?
TRẦN YÊN HÒA

No comments:

Post a Comment