Huyền
Chiêu
Minh họa của Huyền Chiêu
Tôi thích nhìn ngắm các pho tượng. Chúng dạy
tôi vẻ đẹp của sự im lặng.
Mỗi khi có dịp ngồi trên xe lửa tôi luôn
thích ngắm nhìn những ngôi nhà nhỏ xíu đứng giữa những vạt rừng quạnh quẽ. Những
ngôi nhà ấy thường chỉ có bốn tấm vách ván, mái lợp tôn, không có hàng rào và
thỉnh thoảng có một đứa bé áo quần rách rưới, mặt mũi lấm lem, đứng trước nhà
nhìn theo đoàn tàu lao qua vun vút. Có lẽ đoàn tàu chạy ngang nhà là điều thú vị
lạ lùng nhất đối với nó.
Nếu phải sống giữa vạt rừng này, trong ngôi
nhà quạnh hiu kia, có lẽ tôi không chịu nổi quá ba ngày và nếu mang đứa bé kia
về thành phố cho nó sống trong một chung cư cao ngất thì chắc chắn đó là điều
ác độc nhất.
Tôi biết đứa bé ấy rất hạnh phúc bên cha mẹ
dưới mái nhà bé xíu. Nó không có ý niệm về sự chật chội, nghèo nàn khi khu rừng
chung quanh thật mênh mông, khi những đám mì cho nó cảm giác no đủ và những
đoàn tàu mang đến niềm vui.
Hai chữ “mái nhà” luôn mang đến cho tôi cảm
giác êm đềm và dịu dàng.
Mái nhà thì không thể cao như nhà chọc trời,
không lộng lẫy, thênh thang như biệt thự nhưng mái nhà như ôm trọn những con
người yêu thương nhau trong những ngày giá rét và mát rượi như chiếc nón lá
trong những ngày hè oi bức.
Mái
tóc nhà lưu luyến vạt trăng xanh. (1)
Không biết Come Back To Sorrento lời Ý như
thế nào nhưng lời Việt của Phạm Duy thì hay không tưởng tượng được…
“Người
xa vắng biết đâu nấm nhà buồn.” (1)
Chao ôi, mái nhà mà cũng biết “ lưu luyến”,
mái nhà mà cũng biết “buồn”?
Chúc mừng anh em ông Curtis khi ca khúc của
các ông đã trở nên vô cùng gợi cảm khi đến Việt Nam.
Ông Phạm Duy cũng giống như… tôi khi rất ưa
thích mái nhà.
Có khi “mái nhà sàn thở khói âm u” (7), có
khi mái nhà là “bóng mát dưới cầu” của “anh làm công, em gánh rong”(2), có khi
mái nhà là “những mái tranh im lìm” trong những “lối ngõ không tên”. (3)
Mái nhà thuở ấy nghèo mà vui.
Trước nhà luôn có sân nhà ấm cúng.
“Vườn rau, vườn rau xanh ngắt một màu
Có đàn, có đàn gà con nương náu” (4)
Vườn rau là hình ảnh thân thiết, cảm động
biết bao cho người về:
“Ngày
trở về anh bước lê trên quãng đường đê đến bên lũy tre
Nắng vàng hoe vườn rau trước hè cười đón
người về”
(5)
Sân nhà có khi là nơi để:
“gánh, gánh, gánh, gánh thóc về…” (6)
Chao ơi hạnh phúc thay khi sau những ngày
nhọc nhằn trên đồng lúa ta được gánh thóc về nhà chứ không phải gánh vào kho hợp
tác xã.
Mà sao tôi thích những mái tranh nghèo đến
vậy. “Nhà anh Vọi”, “Nhà Mẹ Lê” là những bài tập đọc tôi đọc hoài không chán.
Hôm nay tôi lan man nhiều vì tôi rất hạnh
phúc, rất vui vừa tìm ra thêm một người cũng yêu mái nhà, dù mái nhà mà ông nói
tới có ý nghĩa rộng lớn hơn: “mái nhà của nhân loại”.
Người đó là nhà vật lý lỗi lạc Stephen
Hawking.
(8 January 1942 – 14 March 2018)
Source: Internet
Có lẽ không nhiều người hiểu gì về “Thuyết
Vụ Nổ Vũ Trụ The Big Bang” hay “Lược Sử Thời Gian” của ông. Nhưng khi ông qua đời,
mọi người đều bày tỏ lòng thương tiếc, kính trọng, cảm phục một con người thân
xác tật nguyền mà tâm hồn thật vỹ đại với câu nói vô cùng dễ hiểu:
“Vũ trụ không còn là vũ trụ nếu nó không thể
là căn nhà cho những người bạn yêu thương”.
Cám ơn nhà vật lý Stephen Hawking. Cám ơn
nhạc sĩ Phạm Duy. Cám ơn những mái nhà nhỏ bé ở đất nước tôi. Cám ơn mái nhà
bao la huyền bí của Vũ Trụ. Cám ơn tình yêu thương dưới những mái nhà.
Làm sao mà ta sống nổi nếu không có một mái
nhà?
HC
(1) Trở Về Mái Nhà Xưa – Ernesto De Curtis,
lời Việt Phạm Duy (PD).
(2) Tình Nghèo- PD
(3) Phố Buồn – PD
(4) Bà Mẹ Quê – PD
(5) Ngày Trở Về – PD
(6) Gánh Lúa – PD
(7) Nương Chiều – PD
No comments:
Post a Comment