Nguyễn
Thị Khánh Minh
Thiếu nữ. Tranh Ngọc Dũng
Có
thể là buổi chiều. Ngày đang nhả những tơ nắng cuối. Em ngồi bên anh. Mùa Xuân
khoác trên vai năm tháng một phút giây rất đỗi nhẹ nhàng. Tiếng cười reo lá
trên cây. Em chợt thấy bóng của giấc mơ em chưa từng biết đến…
Thổi
hết vào tôi gió đầy tiễn biệt. Mùa hè bật tiếng sập khô. Ai đi qua khung cửa sổ
mất ngủ chong hoài mắt ngó. Mùa hè sắp qua. Gió thầm bảo thế. Khua bóng đêm rơi
xuống. Rơi rơi. Đọng tôi giọt đen sầu muộn sớm mai. Ngày xa chưa mà tiếng nắng
mơ mơ vọng lại.
Có
thể là buổi chiều. Hút mắt lá khô bay. Mùa thu chảy dài thương khó. Em ngồi bên
anh. Lời anh nói xa gần sương phủ, làm thế nào anh nhận ra em? Ôi vách kính thời
gian hư ảo.
Có
thể là buổi chiều. Thăm thẳm khí lạnh. Em ngồi bên anh. Con mắt mùa đông buồn
bay trên phố. Chấm xanh chấm đỏ nghìn mảnh túa con đường. Em ngồi bên anh. Định
mệnh của giấc mơ không thành sự thật.
Có
phải trong lãng quên vẫn gần xa đâu đó những tháng năm. Bên triền nhớ rêu mọc
xanh và nhánh đợi vẫn lên mầm. Thăm thẳm tiếng thời gian lóc cóc chiếc xe ngựa
thồ những giấc chiêm bao. Không người nhận…
NTKM
No comments:
Post a Comment