Đinh
Cường
Đinh
Cường & NXT 2014
Và trong một tách trà nghẹn
vì tornado vừa qua oklahoma
tặng Nguyễn Xuân
Thiệp lúc mới qua ở Oklahoma
Và
trong một tách trà
Một
cơn dông sẽ kéo đến
Và
không ai có thể đoán được
Đọc
mấy câu thơ của Anna Frajlich
Hoàng
Ngọc Biên dịch vừa đăng trên Tiền Vệ
trong
bài xem triển lãm Chagall
cùng
lúc khi đọc tin cuồng phong lốc xoáy
vừa
càn quét qua Moore - Oklahoma
hôm
qua, thứ hai, làm chết bao nhiêu người
Tôi
không dám nhìn trên TV
cảnh
mấy em bé học sinh chết, cảnh gào thét
ôi
cuồng phong sao cứ đi qua Moore
tôi
nghe nói đây là lần thứ ba
tornado
thổi bùng lên như bão lửa
thành
phố tan hoang, xe cộ tan hoang
người
chết thổi bay trên cành cây
rùng
rợn. tôi không dám nhìn tôi không dám nhìn
Chiều
qua Starbucks đọc tin trên
The
Washington Post với nhiều hình ảnh tan nát
với
đôi mắt em học sinh được cứu sống
đôi
mắt thất thần như hai hòn ngọc vỡ
Và
như thế tách trà xanh tôi đang uống
như
nghẹn vì cơn lốc xoáy vừa đi qua
Oklahoma [*]
Oklahoma
không là cơn dông kéo đến
mà
cả trận cuồng phong ôi bạn ơi…
Virginia,
May 21, 2013
[*]
Theo tin VOA, trận lốc xoáy vừa qua thị trấn Moore – Oklahoma miền Trung Mỹ với
sức gió 320 km/ giờ làm chết 24 người và 240 người bị thương phá hủy một trường
tiểu học và thị trấn …
Đoạn ghi khi trở lại nam cali.
nguyễn xuân thiệp mời ăn cơm chiều ở
royal
Người
thiếu nữ ngồi chống cằm
sau
quầy tính tiền cà phê La Pagode
tôi
vẽ năm 1962 chỉ in đen trắng
trong
Nghệ Thuật Việt Nam Hiện Đại
của
Nguyễn Văn Phương ( nay đã mất)
do
Nha Mỹ Thuật Học Vụ Bộ Quốc Gia
Giáo
Dục Việt Nam Cộng Hòa ấn hành
bức
sơn dầu màu xám hồng và nâu sẫm
với
ánh đèn vàng chiếu xuống trũng mắt buồn
của
Jeanne… Nguyễn Xuân Hoàng vừa nhắc lại
như
màu mắt xanh tro Jeanne Hébuterne
tranh
sơn dầu Modigliani một thời tôi mê
như
mê tranh Chagall, Paul Klee…
nay
gặp lại trong thơ Nguyễn Thị Khánh Minh
làm
sao không cảm động làm sao không cám ơn
buổi
cơm chiều Nguyễn Xuân Thiệp mời ở Royal
Santa
Ana ngay buổi chiều từ San Jose xuống
vẫn
chuyến xe đò Hoàng phát ổ bánh mì thịt
hay
gói xôi chai nước xem video Thúy Nga …
buổi
cơm chiều có anh chị Nguyễn Đình Toàn,
với
cô con gái từ Úc qua thăm, có Lưu Na người
chụp
hình tôi ở Factory coffee in brochure rất thích
có
vợ chồng Nguyễn Đình Thuần đang sang lại
tiệm
bán thuốc lá sau hơn năm thấy mệt …
vui
gặp lại Ngọc Sương có học vẽ tôi khi xưa
trường
Đồng Khánh vui được gặp người làm thơ
hợp
với cảm nhận mình sâu sắc thơ mộng
đầy
âm điệu blues đầy sắc màu Chagall
…Gió nói với tôi
rằng,
Bay đi,
Với đôi cánh Chagall
Không gian sẽ mở ra
bất tuyệt
(
và gió nói với tôi rằng, thơ Nguyễn Thị Khánh Minh
trên
blog Nguyễn Xuân Thiệp )
không
gian bất tuyệt như được gặp lại
hình
ảnh người thiếu nữ hay ngồi chống cằm
tôi
đã vẽ năm mươi mốt năm trước, chao ơi thời gian…
Virginia, October 3,
2013
noël, mưa phùn và chuyện kể
về một bức tranh
tặng Nguyễn Xuân
Thiệp
Suốt
ngày nay mưa Thiệp ơi
mưa
như mưa phùn
trên
mấy ngọn sầu đông Huế
mưa
như mưa phùn
trên
hàng mimosa vàng Đàlạt
chiều
khoác chiếc áo coat dày
đi
bộ hai blocks qua Starbucks
cám
ơn người không cho biết tên
gởi
tặng Starbucks gift card 50 USD
thư
của Starbucks coffee company
gởi
qua bưu điện đưa đến nhà
cám
ơn người tặng món quà cảm động
và
tôi lầm lũi đi trong chiều mưa phùn
trời
mù trời xám mù lại tiếng còi tàu
nhắc
mãi nhắc hoài ôi tiếng hú
như
Thiện nhắc hoài một tiếng ho khan [1]
chúng
ta mải miết trong tịch lặng
và
đây chuyện kể về bức tranh
treo
suốt bao nhiêu năm cà phê Tùng - Đàlạt
nhớ
Noël năm 1965 ông Tùng mua
trong
cuộc bày tranh tôi ở Alliance Française
chúng
tôi đã có mùa Noël thật đẹp
bạn
bè đông về Đàlạt dự phòng tranh
nửa
thế kỷ nay tranh về lại [2]
tôi
dặm nhẹ thêm ít màu trên gương mặt ai…
Virginia,
Dec. 23, 2013
[1] Hắn ho khan vài
tiếng cho đỡ buồn, trời lạnh quá, im lặng quá, nhiều khi mình phải bày đặt ho
khan để thấy rằng mình vẫn còn đó, vẫn sống, vẫn thở và thổi những cơn mưa
phùn… ( Phạm Công Thiện - Bay đi những cơn mưa phùn - truyện ngắn, nhà xuất bản
Phạm Hoàng 1970, trang 8 )
[2] Nài lại cà phê
Tùng để về chỉnh sửa, và thế nào “nó”cũng về lại Đàlạt…
Thiếu
nữ, sơn dầu Đinh Cường
Đà Lạt 1965
Đà Lạt 1965
Vẫn chiều mưa virginia
Vẫn
chiều mưa. con gái chở
đi
thăm cháu nội về. xa lộ
đêm
nhập nhòa ánh đèn xe
rào
rào như sóng vỗ. lại nhớ
tiếng
sóng buổi chiều mưa
ngoài
cửa đại. năm xưa nào
về
giữa đường gặp cơn bão rớt
và
tiếng hát một người. không
còn
con dã tràng nào nữa đâu
serenata
serenata. rồi mất hút
như
khi chiều ở quán starbucks
trên
đường lee highway. phone
phạm
cao hoàng. nói cuối tuần
có
nguyễn xuân thiệp từ dallas
qua.
hẹn các bạn gặp nhau uống
với
nhau ly rượu. hàn huyên …
nguyễn
xuân thiệp một thời
cho
đến bây giờ vẫn là thi sĩ
của
tôi cùng gió mùa. của dung
người
vợ hiền đã không còn
nhưng tình yêu của anh là vô hạn
tôi
luôn mê tiếng đại hồ cầm
và
thiệp cũng vậy. những đêm
xưa
nào trong quán rượu khuya
hay
những chiều ở kiosque dì ba
mấy
chàng trai ngồi lơ mơ
nhìn
trời đàlạt sương mù xuống
ngoài
bờ hồ xuân hương. con
đường
dốc đi lên nhà thờ con gà
ôi
một thời quán lục huyền cầm
với
lê uyên phương đầy mê đắm
một
thời với nhà sách nhân văn
của
nguyễn minh diễm dưới dốc
đường
duy tân. trước mặt là cái
nhà
như chuồng chim. nguyễn
bạt
tuỵ ở. bây giờ anh tuỵ đã mất
nguyễn
minh diễm đang đau nhiều
ở
virginia. nên thiệp lên thăm bạn
tình
bạn một thời đàlạt thật đẹp.
làm
sao quên mùa bông quỳ rừng
với
phạm công thiện. nay đỗ tư nghĩa.
nên
ai ở đàlạt ai ở dran tôi đều
có
cảm tình đặc biệt, đi thăm cháu
về
trên xa lộ chiều mưa. lại nhớ …
Virginia, April 28,
2014
Chiều đọc lại thơ bạn
trên báo xuân cũ
ôi. thơ anh
như cánh bướm
như nụ cười
cái chết.
(Nguyễn
Xuân Thiệp)
Không
gì buồn hơn
giữa
chập choạng tối
trời
mưa lay bay
cây
phong sau nhà
lá
ửng đỏ. như rượu
rượu
không ai uống cùng
Thiệp
ơi. thôi thì đọc
lại
trang thơ của bạn
trên
Trẻ xuân năm ngoái
mới
đó lại làm báo xuân
thời
gian. thơ bạn vẫn
như
cánh bướm kia.
tạo
ra những chấn động.
rền
trên những phế tích.
của
ngày qua
butterfly
effect
hay
hiệu ứng những hạt lệ
đúng
rồi làm sao quên
Sagan.
nàng như thầm
thì
nói cùng chúng ta
Bonjour
tristesse...
còn
gì buồn hơn
lúc
chập choạng tối
con
sóc đến vẫy đuôi
chào.
xin thêm hạt đậu
ra
đào cất giấu
rồi
phóng thật nhanh
lên
cao. đi ngủ
và
Thiệp ơi giờ này
trong
căn phòng ấy. ở Dallas
bạn
đang làm gì
trong
bóng đêm về
nhớ
không. thời Đà Lạt
bên
đống lửa.
đốt
bằng trái thông khô [*]
nay
những người bạn
chúng
ta yêu quý đã ra đi
gần
hết ...
chỉ
còn lại giọng blues buồn
chỉ
còn màu trời đêm
không
ánh sao. và nước mắt.
Virginia, October 14,
2014
[*] Hiệu ứng cánh
bướm, thơ Nguyễn Xuân Thiệp, Trẻ – Xuân Giáp Ngọ 2014
Mưa xám
gởi Nguyễn Xuân
Thiệp,
Một
ngày mưa xám mù
nhớ
một điệu blues quen
tiếng
kèn đồng nhức buốt
Thiệp
ơi và Thiệp ơi …
tiếng
gọi nhau xa xăm
như
đâu từ Vương Phủ
mưa
kín mù sông Hương
Cồn
Hến mờ không thấy
một
ngày mưa rất Huế
lâm
râm và lâm râm
qua
ngồi Starbucks thôi
ngọn
đèn vàng đủ sáng
ngoài
kia mưa mù tăm
nhớ
bạn qua điệu nhạc
blues
B. B. King hát
tiếng
hát nghe rất xưa
cũng
đủ vừa thương nhớ …
Virginia, January 12,
2015
Chân
dung Nguyễn Xuân Thiệp, dinhcuong
Góc quán. cùng bạn. nostalgia
Chiều
ngồi với Như Hạnh
nhắc
đến những quán cà phê
ở
San Jose ở San Francisco
lại
nhớ Nguyễn Xuân Thiệp
trưa
nào ghé Caffe Trieste
trên
con dốc cao San Francisco
nơi
có những thi sĩ tứ xứ
lừng
danh một thời ghé qua
và
Thiệp đang nghĩ gì mà tư lự
tôi
đội chiếc mũ đen nay đã mất
chiều
ngồi với Như Hạnh nhắc
Phạm
Cao Hoàng. tôi đưa phone
cho
Như Hạnh hỏi thăm. Hoàng
vừa
đi làm về. Hạnh nói quý gia đình
này.
tôi cũng rất quý gia đình này
sống
hiền từ đùm bọc dễ thương
tôi
hỏi Hoàng đã nhận sách Khánh Minh
gởi
chưa. tôi vừa nhận được trưa nay
tối
nay sẽ nằm đọc lại.
những
người bạn quý nhau qua
chữ
nghĩa cũng không nhiều. bây giờ già
hợp
với những câu thơ, tản văn
sâu
sắc ý nhị. thêm chút nỗi hoài nhớ …
chịu
vậy thôi. nên khói hồ bay
hay
bóng bay gió ơi dễ gây xúc động .
Chiều
ngồi với Như Hạnh nhắc
bao
câu chuyện cũ của tình bạn
nhắc
Huy Tưởng với những câu
thơ
đẹp một mùa tóc mộ
Như
Hạnh còn nhớ những bài thơ
Bùi
Giáng hiếm có. một thời Vạn Hạnh
và
cà phê Nắng Mới bên kia đường ...
Chiều
ngồi cà phê Starbucks với bạn
thấy
như có sức mạnh thêm và vui …
Virginia, February
11, 2015
Và đêm thứ sáu
cho nguyễn xuân thiệp từ dallas lên
Khi
cái nút điên điển
chai
La Castellina không còn đóng lại
những
chiếc ly thuỷ tinh đã cạn
đêm
khuya về. những người bạn
chia
tay nhau.
đêm
nay Nguyễn Xuân Thiệp uống rượu
chưa
đã nên chưa đọc mùa này rụng đầy
những bông sứ máu
và hồn ta. ôi hồn ta
đã gửi hương lưu.
vàng phố. đi qua
chúng
ta đã cùng nhau đi qua phố khuya
đàlạt.
về tận hồ Mê Linh. Thiệp ơi.và nước mắt
khi
tác giả khói hồ bay là Nguyễn Tường Giang
như
làm lung linh lại mặt hồ sương khói
bước
cùng em trên ngọn cỏ hồng
và
thương nhớ một thời lãng mạn
cám
ơn Phạm Cao Hoàng như nhắc lại
ôi
một thời đà lạt. một thời nha trang. Trương Vũ ơi
đêm
nằm say ngủ dưới gốc cây bàng
đâu
còn hay tiếng sóng. tiếng sóng biển xô mải miết.
cám
ơn Nguyễn Thị Thanh Bình của giọt lệ xé hai
mặc
chiếc jupe màu đỏ tươi như trong tranh Chagall
khi
trên những mái nhà. cặp tình nhân bay
không
như hai thiếu phụ cùng yêu chàng thi sĩ
đụng
hàng. đụng hàng. khi trên xe Nguyễn Minh Nữu
đưa
về cùng cười vui. một đêm cuối tuần đẹp
chị
Kiều Loan. làm nhớ vở kịch Kiều Loan - Hoàng Cầm
và
chị Bạch Mai một thời là người mẫu cho một
bức
chân dung đẹp. người họa sĩ với chiếc tẩu.
hay
ngâm bài hành phương nam của Nguyễn Bính
đôi
ta lưu lạc phương Nam này
trải
mấy mùa qua én, nhạn bay
chúng
ta còn nhau những ngày lưu lạc
chúng
ta còn nhau trong đêm nay .
Virginia, May, 2,
2014
Chiều mưa dông nghe blues
Gởi Nguyễn Xuân
Thiệp,
Chiều
mưa giông hai người bạn
ngồi
với hai ly cà phê đen đậm
Như
Hạnh thu lại cho mấy CD
Blues
hay nhất. bạn sành Blues
thật
vậy. không tiếng Trumpet
nào
thổi tuyệt hơn Miles Davis
và
làm sao không nhớ tiếng đàn
guitar
như xoắn ốc của B.B. King
ông
vua nhạc Blues vừa mới mất
đêm
kia, thứ năm. tại Las Vegas
thọ
89 tuổi. bao nhiêu lời ngợi ca
ông
không ngớt trên báo. facebơok
chiều
mưa giông. tôi nghe suốt blues
không
bao giờ chán.và tôi cũng nhớ
Trịnh
Công Sơn với những lời ru
từ
Blues. Nhũng Giọt Lệ Thiên Thu.
Virginia. May 16,
2015
Nhìn hoa hải đảo
nở rực như son môi sophia loren
nhớ nguyễn xuân thiệp
Nhớ
con dốc đó hết sức.
Thiệp
ơi. mấy bậc tầng cấp cũ
đá
xanh. số 3 Nguyễn Trường Tộ
nhìn
xuống Ấp Ánh Sáng.
Đà
Lạt tháng bảy thường mưa
buổi
chiều. có khi mưa đá nhỏ
tháng
mười một khi hết mưa
là
mùa hoa quỳ rừng nở
nhớ
đêm khuya sương mù lạnh.
trở
về con đường Rose. villa trắng.
căn
phòng để ngọn đèn vàng.
cửa
sổ hoa leo tím phủ dài như tóc xưa
từng
đống vỏ bao thuốc Bastos xanh
của
Đỗ Long Vân. không biết để làm gì
nhớ
lắm Thiệp ơi. những đêm Thiệp
lái
chiếc xe jeep nhà binh lên xuống
hoài
một con dốc trên đồi thông
khi
có chút tiền. chiều ghé kiosque
Dì
Ba. mặc chiếc áo dài đen
cổ
đeo vòng ngọc. như tranh Modigliani.
có
cả Trịnh Xuân Tịnh từ Sài Gòn
lên
thăm Sơn. Sơn hát Lời Buồn Thánh
Sơn
hát Tuổi Đá Buồn…
giờ
này ở trong căn apartment lẻ loi
Dallas.
Thiệp uống ly rượu chát đỏ
Sauvignon
nào chưa. nhớ trưa trên
San
Francisco. Caffe Trieste. Thiệp
ngồi
như Allen Ginsberg. [*]
Nguyễn
Xuân Thiệp. thi sĩ của nhạc điệu.
luôn
reo vang trong hồn tôi. tiềng đàn trầm.
buồn…
lẻ loi. và một nỗi hoài nhớ xa xăm…
Virginia, July 11,
2015
[*]
Allen Ginsberg – sinh năm 1926 tại New Jersey – mất tại New York 1997
Nhớ
Nguyễn Xuân Thiệp,
viết Bic
đen trên giấy báo in
dinhcuong July 11- 2015
Chiều tím
mùa hạ ta qua vùng
thảo nguyên
gió thổi chiều xanh
trôi với nắng
(
Nguyễn Xuân Thiệp )
Người
thi sĩ ấy âm thầm đến thành phố này
bước
xuống phi trường Reagan - từ Dallas
trưa
nắng gắt. nhưng gió mùa thu đã chuyển
có
ngọn gió như muốn đuổi theo bước chân của người thi sĩ
trông
giống một Spencer Tracy tóc bạc trắng bước vội xuống
từ
trên chuyến tàu giữa sa mạc đi ngang qua Vùng Đá Đen [1]
trông
dáng vẻ cô đơn, nên chiều cuối tuần lên đây gặp vài ba
người
bạn ở vùng nhiều rừng lá cây xanh này. vùng tình nhân
và
dĩ nhiên gợi nhớ Đà Lạt. với Cúc Hoa với
Phạm
Cao Hoàng, nhớ bờ biển mặn Nha Trang
với
Trương Vũ, đang thao thao những dòng thơ
cổ
với Nguyễn Minh Nữu, Phùng Nguyễn, Nguyễn Quang
nhắc
lại Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị :
Tầm
Dương giang đầu dạ tống khách
Phong
diệp địch hoa thu sắt sắt
mà
Phan Huy Vịnh đã dịch đậm đà qua thời gian:
Bến
Tầm Dương canh khuya đưa khách
Quạnh
hơi thu, lau lách đìu hiu
Hay
những bài thơ chữ Hán của Nguyễn Du quá hay
như
Thiêp nói. thì ra cùng trò chuyện cũ với không gian
mấy
trăm năm trước, để quên hai nhà thơ nữ nổi tiếng vùng này
Lê
Thị Ý với bài thơ Ngày mai đi nhận xác chồng
Phạm
Duy phổ nhạc, Pleiku một thời bụi đỏ chiến
tranh ...
Lãm
Thuý nhà thơ của miền Sông Hậu, nhớ Má vô cùng
nhớ
những cánh lục bình tím trôi. yêu tha thiết màu tím nhớ
và
Phạm Cao Hoàng không quên nhắc về người bạn Nguyễn Bắc Sơn
vừa
mới mất ở Phan Thiết, người hiền như Phật
mà
thơ thì giang hồ bạt mạng:
Máu tôi lẫn máu người
du mục
Nhưng lòng tôi e gió
thổi đìu hiu
[2]
chiều
nay hết mấy chai rượu chát đỏ ngon trên
chiếc bàn đâu dài
Nguyễn
Quang chở tôi về trước
các
bạn còn ngồi nói tiếp chuyện văn chương vừa cổ vừa mới ...
người
thi sĩ ấy một buổi chiều cuối tuần âm thầm qua đây,
như
năm nào lang thang lên San Francisco
ngồi
nhớ Brodsky ở Caffe Trieste:
nghe
khúc hát ngày rơi trên phố
đèn
ngoài bến cảng,
thắp
lên chiều tím [3]
Chiều
tím và tôi nghe tiếng hát Juliette Greco giữa khuya về sáng.
Virginia, August 16,
2015
[1]
Phim Un homme est passé ( Bad Day at Black Rock ) Spencer Tracy đóng vai chính
. Xem từ năm 1955
[2]
Nguyễn Bắc Sơn - Trời cố Xứ - Xuân Sóng Thần 73 - Trần Hoài Thư sưu tầm tại Thư
viện Đại Học Cornell
[3]
Nguyễn Xuân Thiệp – Ngồi ở Caffe Trieste trò chuyện với Brodsky (Phạm Cao Hoàng Blog)
Trưa nằm nhìn lên kệ sách
gởi Nguyễn Xuân Thiệp
Tôi
nằm đối diện Modigliani
Sách
dày cộm.
những
dessins Paul Alexander sưu tầm
qua
bảy mươi năm. tưởng chừng
không
còn ai thấy, lấm lem bụi mờ.
cà
phê đổ. ố. loang lổ. nhưng sao quá đẹp
một
hồn xanh xao. khiến lòng
tôi
thấy nôn nao. xin cho tôi vẽ
dâng
trào. nhựa xưa.
Thiệp
ơi, nhớ bạn. về chưa
nằm
nhà thương. nhìn mưa tuyết
trắng.
nhớ Dung vợ hiền
dáng
gầy Jeanne. dáng gầy buồn
xám
tro ánh mắt. xám luồn cổ cao
Tôi
nằm. nhẹ thở. âm hao
Modigliani
như nhìn tôi nói
thầm
thì. Thiệp ơi
chúng
ta hãy dậy
Bếp
lửa xưa. mẹ hiền ...
Virginia, December
28, 2015
ĐC
No comments:
Post a Comment