Friday, January 18, 2019

Ở ĐÓ… NHATRANG


Vũ Hoàng Thư

Biển Nha Trang

Ce sont souvent des amours secrètes, celles qu'on partage avec une ville.
- Albert Camus

ân tình đó ẩn mật sâu
về chốn ấy những mộng đầu phố xưa
(VHT phỏng dịch)

Ngày hạ chí, ngày dài nhất trong năm, ngày đầu tiên của hạ, vậy mà đã thấy ấm nồng hơi hướm hè. Mùi rêu cũ ngày mới lớn trở về ngầy ngật biển xanh. Tôi lung linh cát, hoàng sa ngút mút chân trời. Cầu Đá xa xôi dưới đó dấu mình sau vịnh bạc lưỡi liềm. Cơn hấp nắng của ngày Nhatrang vàng đượm mật tôi. Tôi lên men. Thứ rượu ẩn mật len lỏi chồn hồn. Những hạ ban đầu, những mùa sơ khai chập chờn cõi nhớ.
Gia đình tôi dọn vào ở Nhatrang khi tôi vừa xong lớp nhì ở Qui Nhơn. Lúc đó lòng tôi rộn, ý tôi xao, hồi hộp đợi chờ suốt cả một mùa hè. Ngôi trường mới sẽ như thế nào và bạn bè sẽ là ai trong niên khóa mới. Bây giờ hồi tưởng lại, những tiếng trống tan lớp từ Trường Nam còn vang vọng trong đầu. Hàng cây bàng lá xanh ngát ngày hè vẽ vời những mộng đầu trong hồn thằng bé ngây thơ tôi. Cùng những chiếc lá ấy vàng bay theo cơn bấc gió mùa thổi qua trong mưa. Trong nắng, trong gió sau cơn mưa, nhặt lại chiếc lá bàng rơi không để làm gì, bắt gặp trên tay gân lá nổi nét hằn rã khô, chỉ vậy thôi. Hay lượm trái bàng, chẳng phải đập ra tìm lấy bóng như những thời mộng mơ sau này, thằng bé khơi tìm chút hạt nhân, ngọt ít mà chát thì nhiều. Vây mà vẫn ham, tuổi thơ đã có một thời như thế.   
Tôi làm quen vị mặn của biển trong mấy tháng hè đầu tiên ở Nhatrang, và từ đó bắt đầu yêu mùi rêu. Hương kỳ dị ấy cho đến bây giờ vẫn lâng lật đầu mỗi lần gặp lại. Có lẽ khi rêu đánh thức, biển sẽ ở gần quanh đây, tỷ như thấy bóng từ xa đã biết cố nhân. Biết bao quá khứ chập chùng thêu dệt trong lòng hải tảo, tự biển xanh theo làn sóng nước, vẫy chào đuôi mỹ ngư rồi quấn chặt lấy nàng không buông, cho vòng tay Ulysses là một ảo vọng cuối chân trời. Người xa dần và đi mất. Biển cuồng nộ theo cơn tình ái dâng trào, có còn chăng là bọt nước vô vọng. Từ đó rêu bám đá, khô dần trong cơn triều lên xuống. Ôi, nhìn lại mình đời đã xanh rêu… (TCS). Đó là điều tôi học được từ biển, ở đó, Nhatrang. Mọi thứ như những cơn sóng, quay tròn từ biển khơi đẩy đưa. Những quấn quít, những dâng trào, những nộ cuồng đợi cơn gió lên… Và chân đá, và bãi bờ, và bọt biển với phù sa. Có gì để lại ngoài một cuối cùng phôi pha… Còn chăng một hương nồng gây ngây khứu giác?
Những năm tháng đó, thuở học trò lớn lên, quần xanh, áo trắng và ngôi trường Võ Tánh bây giờ đôi lúc thật gần như mới ngày hôm qua. Tiếng kẻng giờ chơi, những ly chè đậu đen ngọt lịm có thêm chút dầu chuối thơm phức trong giờ nắng trước trường, ổ mì kem có đậu phụng và sữa đặc đượm mùi va ni từ xe kem ông Tàu. Thầy cô, bạn bè một thời bây giờ tung tán khắp mặt địa cầu, kẻ còn người mất. Thế mà quá khứ đó có khi lại xa vời như một phần đời đã mất. Như tên trường, tên đường đã mất. Hàng cây bàng định hình Bá Đa Lộc, những trận gió luồng duyên hải từ Duy Tân thổi tốc qua hàng cây như đọng lại thành giông bão trong lòng những tên học trò mới lớn. Những bóng me che mát dọc đường Đinh Tiên Hoàng và những bỡ ngỡ thẹn thùng, những lẽo đẽo theo chân, những người em gái Nữ Trung Học. Tất cả như một giấc mơ, xin hãy ôm lấy thật chặt, nếu không sẽ thành đôi cánh gãy của Langston Hughes,

Hold fast to dreams
For if dreams die
Life is a broken-winged bird
That cannot fly
- Langston Hughes

Ôm thật gấp lấy nguồn mơ
Vì mộng chết
Đời gãy rời
cánh bay
(VHT phỏng dịch)

oOo

Theo nhà văn, nhà thơ Quách Tấn trong cuốn “Xứ Trầm Hương”, Nhatrang là đất của đại cuộc: tứ thủy triều quy, tứ thú trụ. Tứ thủy triều quy là bốn mặt có nước bao bọc. Tứ thú trụ là mượn bốn hòn núi có hình tượng bốn con thú tụ họp lại để giữ gìn anh khí. Có lẽ nơi còn ghi nhiều ấn tượng trong đầu tôi là chùa Hải Đức và Kim thân Phật Tổ. Khó quên hình ảnh đồi Trại Thủy và sân chùa im bóng. Tiếng chuông ngân khuya sớm vào thinh không như duyên khởi mở biết bao hạt lành trong lòng những đứa con Nhatrang. Tả tiếng chuông chùa Hải Đức hay nhất phải kể đến Quách Tấn,

Trăng lên đồi Trại Thủy
Chuông khuya ngời âm ba
Bồi hồi mây khóa viện
Sân bồ đề sương sa.
(Mộng Ngân Sơn, Quách Tấn)

            Quách Tấn kể lại rằng “quả chuông trên đồi Trại Thủy tiếng đã dài lại ấm. Đêm nào, bốn giờ rưỡi sáng, tôi vừa thức dậy là được nghe tiếng chuông đầu tiên. Âm ba vừa lặng vào tâm hồn thì tai tôi lại đón tiếng ngân khác… cứ thế cho đến sáng… lòng tôi lâng lâng… nhưng cách đây chừng một tháng, một hôm tôi nghe tiếng chuông hơi rè…(Hồi ký về Thượng Tọa Thích Trí Thủ, Quách Tấn). Ông bèn lên chùa hỏi, ít lâu sau đó chùa mới khám phá ra quả chuông bị nứt một đường ở trên đỉnh.

            Tôi trở lại Nhatrang năm 2007, chuyến về thăm quê hương duy nhất sau 32 năm xa cách kể từ năm 1975. Cảnh vật, thế sự đổi dời, căn nhà tôi lớn lên ở Xóm Mới đã không còn. Đường Duy Tân, con đường đẹp nhất thế giới đối với tôi đã đổi tên. Khách sạn mọc như nấm để cung phụng du khách ngoại quốc. Khách Liên sô bắt đầu tràn ngập. Chánh quyền Nhatrang đã đánh đĩ tâm hồn và thể xác của mình cho kỹ nghệ du lịch. Đó là chuyện 10 năm trước. Nghe nói bây giờ Nhatrang còn bị xâm phạm nhiều hơn từ khách Trung cộng và Nga, kim tiền giết chết dần những gì thơ mộng nhất còn sót lại của thành phố tuổi thơ của tôi. Ôi buồn! Thế kỷ trước Quách Tấn đã nhận xét và mang một ước mơ cho Nhatrang, bây giờ đọc lại vẫn thấy đúng và chia xẻ cùng mối quan hoài với ông,

Bãi biển  Nha Trang hiện thời thật chẳng khác một cô xuân nữ bị cưỡng bách vào thanh lâu, mà những quán «ẩm thực» kia là những mụt phong tình mọc trên tấm thân ngà ngọc.
Mong một ngày nào đó Long Vương sai sóng thần lên quét sạch những xú uế để cho bãi Nha Trang lấy lại quang cảnh và phong thú của nghìn xưa. Ngày đó chắc không lâu. Vì điềm thái hòa đã ứng lên những mụt tường vân ngoài biển.” (Quách Tấn, Xứ Trầm Hương)

            Hãy kỳ vọng một ngày mai xán lạn cho đất nước nói chung và cho thành phố Nhatrang thân yêu của chúng ta nói riêng, cũng như Quách Tấn tôi tin ngày đó không xa.

VŨ HOÀNG THƯ
Tháng 6, 2017

1 comment: